Chap 10 : Tôi có rất nhiều đồ chơi

1.1K 81 6
                                    

Sau vài ngày lằng nhằng giải thích, bà Nhiên cũng chịu lắng xuống tạm tin lời cậu con trai nhỏ.

Văn Toàn là con của một ả gái điếm, mẹ cậu cũng chẳng rõ bố là ai. Sau khi sinh cậu, bà liền đem cậu đặt cạnh bãi rác, khi người ta phát hiện ra cậu thì trên người cậu đã đầy vết côn trùng cắn sưng đỏ đáng thương.

Văn Toàn càng lớn càng lộ rõ vẻ xinh đẹp . Cậu có đôi mắt tròn lúc nào cũng long lanh như chực khóc. Vóc dáng nhỏ gầy khiến người ta nhìn liền muốn ôm vào lòng. Mặc dù là nam nhân nhưng cậu lại được rất nhiều đàn ông lẫn những cô con gái đều ưa chuộng. Cậu lại phi thường trầm tĩnh, hiểu chuyện, chưa bao giờ bà Nhiên hay các mẹ ở cô nhi viện phải nhắc nhở.

Cậu học đặc biệt giỏi, mọi người đều xem cậu là ánh sáng của ngôi nhà chung này. Trong gian phòng khách, giấy khen và huy chương cậu giành được treo đầy một bức tường. Sau giờ học cậu đều ngồi giảng bài cho các em nhỏ, tới giờ cơm liền chạy vào bếp phụ các mẹ.

Đứa trẻ ngoan như vậy, làm sao mọi người có thể không tin tưởng...

" Ưm...làm ơn nhẹ một chút"

" Không thể. Tôi nhịn mấy hôm rồi, đêm nay nhất định làm tới cùng"

Giọng nói Ngọc Hải khàn hẳn đi. Vết thương trên người cậu  vừa lành đôi chút liền không nhịn được đè cậu ra làm tình.

Da thịt non mềm vẫn còn dấu vết mờ nhạt thật sự quá gợi cảm.

Anh dụi vào hõm cổ thơm tho, chậm rãi đưa môi mút chặt tạo ra những bông hoa tím hồng xinh đẹp.

" Đau...hức..."

Anh di chuyển xuống dưới đầu vú, nghiến răng gắt gao đem đầu vú cắn thật mạnh. Cậu đau đớn cong người, nước mắt giàn dụa chảy đầy trên gương mặt nhỏ nhắn.

" Hức...đừng mà"

Nhìn đầu vú dính đầy nước ướt đẫm, anh thoả mãn mỉm cười cho tay lần mò xuống dưới hậu huyệt thịt mềm mại.

" Có muốn không?"

Văn Toàn cắn môi, kịch liệt lắc đầu.

Anh dùng tay lên xuống cậu nhỏ , một lúc sau tay Ngọc Hải ướt đẫm rồi lại giơ tay lên cao cố tình liếm trước mặt cậu.

" Đừng...cái đó...bẩn"

Ngọc Hải đem ngón tay ướt đẫm quệt lên gò má cậu, nhìn cậu trai nhỏ khó chịu né tránh.

" Em nứng rồi kìa"

" Không có"

Cậu nhắm chặt mắt, cố chịu đựng để người đàn ông sờ soạng khắp người cậu.

" Dạng chân ra để tôi xem thử"

Đôi chân run rẩy càng dán chặt vào nhau, nhưng với chút sức lực anh đã dể dàng tách chúng ra quàng trên vai mình. Bản thân anh đưa mặt đến gần hậu huyệt hồng hào, ám muội hà hơi thở lên đó.

Văn Toàn cảm nhận được điều đó, cậu vùng vẫy nhưng chân đã bị giữ chặt. Nói đó không hiểu sao lại nóng rực lên, co bóp liên tục đẩy dâm dịch anh vừa cho vào chảy ra ngoài.

[ Ver ] Em là nô lệ của ta (0309)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ