Chap 15 : Kẹp ti

757 44 0
                                    

Thả tôi xuống! Tôi bảo anh thả tôi xuống"

Văn Toàn cố gắng vùng vẫy trong vòng tay cứng rắn. Cơ thể cậu không có một mảnh vải che thân, dấu hôn hoan ái mới mẻ lưu đầy trên cổ và ngực.

Ở trên xe làm tình, Ngọc Hải thật sự làm rất khác, chính là như lần đầu anh ăn cậu, đâm thật mạnh mà không hề dạo đầu.

Không gian chật hẹp trên xe đó bức anh phát điên một, thì chàng trai nhỏ không biết nghe lời mày làm anh phát điên mười. Anh những tưởng bản thân mình đã thuần hoá được cậu, nhưng hoá ra cậu chỉ đang giả vờ nhu thuận, trong lòng vẫn còn vạn phần muốn phản kháng.

Cậu muốn chống cự? Vậy thì cứ thao đến khi cậu không thở nổi, thao đến mức cả tuần sau cậu không thể lết xuống giường để xem cậu còn sức chống đối hay không...

Anh mạnh mẽ quăng cậu lên giường. Cậu hoảng hốt hét lên một tiếng, thân thể đập vào đầu giường đau đến thấu xương.

Vẻ mặt Ngọc Hải vẫn còn đang tối sầm. Anh rút dây trói, chặt chẽ trói tay cậu cố định trên giường lớn.

" Em biết em sai ở đâu chưa?"

" Không, tôi không sai ở đâu cả! Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô Lệ Chi thì có gì sai?"

Cậu dùng chân đá vào người anh, cổ chân nhỏ yếu ớt đó nhanh chóng bị anh siết chặt trong tay. Anh tức giận gằn giọng, tơ máu trong mắt hiện ra

"Tôi bảo em không được nhắc đến người phụ nữ đó!"

" Đó là mẹ anh đấy, anh sợ tôi nói với mẹ anh những thứ biến thái mà anh làm à?"

" Em câm miệng cho tôi!"

" Không đấy!"

" Em..."

Văn Toàn nghe tiếng răng lợi người kia nghiến chặt, hơi thở nặng nề, tơ máu hiên ra trong mắt, môi mỏng gắt gao mím chặt, gân xanh trên tay nổi lên, giữa căn phòng lạnh buốt lưng mồ hồ trên người anh lại tuôn ra không ngớt.

Tức giận, rõ ràng là đang tức giận.

" Tôi thế nào? Anh không cảm thấy bản thân rất quá đáng sao? Tôi ngoan ngoãn ở đây làm mấy chuyện đáng xâu hổ này với anh là vì Cô nhi viện, vì lũ trẻ thôi. Anh cưỡng bức tôi, bạo hành tôi, giam cầm tôi, uy hiếp tôi đến như vậy rồi còn muốn gì nữa? Tôi ghét hay thích ai là quyền của tôi, không can hệ tới anh"

Đôi mắt phượng hẹp dài của Ngọc Hải khẽ lay động, anh siết chặt nắm đấm, giữ bản thân bình tĩnh hết sức có thể.

" Không can hệ tới tôi sao?"

Văn Toàn vùng vẫy muốn lùi lại nhưng một lực mạng siết chặt eo cậu giữ cố định ở một vị trí cố định.

" Buông tôi ra, nhanh. Tôi bảo anh buông ra"

Ngọc Hải càng siết mạnh tay hơn, giống như muốn đem thân người cậu bẻ gãy làm đôi.

" Tôi nói cho em biết, trên đời này em chỉ được nghe theo lệnh của tôi. Tôi bảo em ghét ai thì em không được phép cãi"

Văn Toàn nắm chặt tay, ém đi những biểu cảm khó chịu cùng sự run sợ, bày ra bộ dáng ngoan cường.

[ Ver ] Em là nô lệ của ta (0309)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ