Đoản văn: Đợi chờ.

7.1K 369 20
                                    

Lưu ý: OOC, từ kiếp này sang kiếp khác, hơi ngược một chút, HE.

--------------

Đã bốn năm kể từ ngày Childe quay trở lại quê hương của mình, một nơi mà theo hắn ngoài tuyết ra thì chỉ có cái lạnh thấu xương còn trường tồn với thời gian.

Hắn về chuyến này là về hẳn, không đi đâu được nữa. Bởi hắn còn lấy đâu ra sức mà đi. Nếu là cách đây năm năm trước, thì dù có chết trong bão tuyết lạnh cóng, Childe cũng sẽ gắng mà chạy ra thế giới rộng lớn bên ngoài kia. Nhưng giờ hắn đã yếu lắm rồi. Ngay cả đi có khi còn ngã, nói gì là chạy lon ton khắp các quả đồi trắng hếu.

- Tiên sinh à, liệu em có thể đi câu cá được không? Ở nhà hoài chán quá đi mất!

Giọng hắn khàn khàn, nghe đục ngầu, pha lẫn với vài tiếng khò khè như người bệnh. Dẫu sao Childe cũng đã hơn chín mươi tuổi rồi. Đối với một kẻ liều mạng, đam mê với các cuộc chiến, và lấy những chiến công làm huân chương danh dự của mình, thì việc hắn sống được lâu như thế chẳng khác nào một kỳ tích cả.

Nhưng trên đời này kỳ tích sẽ đến được bao nhiêu lần? Có những kẻ cả đời mòn mỏi cũng chẳng có lấy một phép màu cứu vớt sinh mệnh tăm tối của mình. Còn hắn, hắn lại chẳng tin vào điều đó. Vì Childe biết rằng, sức mạnh thực sự đã cứu vớt hắn chính là vị tiên sinh luôn dịu dàng ôm hắn trong lòng, ngay cả khi cái cơ thể già nua của hắn có mùi kinh tởm tới mức nào.

Từ vài chục năm trước, khi Childe bắt đầu có những dấu hiệu của tuổi già, cùng sự tan rã của Faitu. Biết bao nhiêu người đã ngóng trông một tương lai, một thời cơ thích hợp để kết thúc sinh mạng của kẻ thù lớn nhất đời mình. Và đó chính là khi Nham Vương Đế Quân quay lưng ruồng bỏ hắn…

-  Chẳng phải hôm qua em nằng nặc mời Teucer và các cháu tới chơi cho bằng được rồi sao? Ta đã chuẩn bị một nồi súp rất lớn, Ajax sẽ giúp ta thử súp đầu tiên phải không?

Bả vai của Childe truyền đến một hơi ấm quen thuộc, mang theo mùi hương dịu ngọt, thanh nhã của những đóa hoa nghê thường xứ Liyue. Những xúc cảm diệu kỳ này, hắn đã được hưởng thụ và độc chiếm lâu tới mức, dù não bộ của Childe còn chưa sắp xếp xong một câu nói hoàn chỉnh, và ra chỉ thị cho cơ thể hắn ta làm theo, thì bàn tay nhăn nheo của Childe đã vô thức nắm lấy bàn tay mềm mại ấy.

- Lũ trẻ bây giờ được sống sung sướng quá đi mất. Ngày xưa em phải lăn lộn te tua mãi mới đổi được một chén cháo do chính tay tiên sinh nấu. Vậy mà ngày đầu tiên tiên sinh theo em về Snezhnaya, ngài không chỉ nấu cho bọn nó cả một bàn đồ ăn ngoan ơi là ngon, còn vô cùng chiều chuộng nữa chứ. Chính tiên sinh đã dạy em phải nghiêm khắc hơn, nào là “Khi măng không uốn thì tre trổ vồng”, rồi “Học khôn đến chết, học nết đến già”. Thế mà ngài nấu cho tụi nó ăn, còn đan áo len dễ thương cho tụi nó. Còn em thì sao? Em thì sao đây?

Có lẽ tuổi càng cao thì tính cách con người càng bị lão hóa cho trẻ lại. Ngay cả cậu bé vẫn luôn cố gắng tỏ ra bản thân trưởng thành, thăng trầm hơn so với những người đồng lứa của y cũng bị nó ảnh hưởng.

[ChiLi/ TartaLi] - Tư QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ