Đoản văn: Agony:

1.8K 96 8
                                    

Lưu ý: OOC, có cảnh bạo lực máu me, ngược, ngược, ngược cả thân cả tâm, vì yêu sinh hận, vì hận càng yêu điên cuồng hơn, HE.
*) Agony: Sự đau khổ tột độ cả thể xác lẫn tinh thần, phát âm gần giống với "Àiguò " (爱过你) nghĩa là "Đã yêu em, Từng yêu em". Bởi vì đã từng yêu em, cho nên mới đau khổ, bi thảm.
------------

Childe thử đứng lên một lần nữa, nhưng cái cơ thể tàn tạ của hắn không cho phép hắn thực hiện điều ấy. Vài mảnh giáp từ chiếc mặt nạ vỡ nát, lẫn lộn cùng với máu thịt của hắn mà rơi xuống, lặn vào đầm lầy nhơ nhuốc, dơ bẩn. Xung quanh tiếng chim kêu khắc khoải giữa đêm vắng thay cho tiếng kèn đưa tang tiễn biệt một sinh mạng sắp phải rời đi.

Hắn cố mở thật to đôi mắt của mình, nhìn lên bầu trời tối đen phía trước. Mùi máu tanh tưởi, mùi xác thịt thối rữa hôi thối bốc lên ngày càng rõ rệt, tiếng gầm ghè của những con quái thú thi thoảng lại đệm thêm lên cơn ác mộng vô cùng vô tận, như thể chúng đang há miệng bao lấy người chiến binh với trái tim thuần khiết đến ngỡ ngàng, và chỉ cần hắn chợp mắt một khắc, có lẽ ngay cả mảnh xương để khâm liệm cũng còn mà gửi về cho gia đình.

Chinh chiến nhiều năm, hắn đã chẳng còn biết đau là gì, chẳng còn biết thế nào gọi là sợ hãi trước cái chết. Có thể nói, ngay từ thời khắc Childe tuyên thệ trước nữ hoàng của hắn, hắn đã bán cả mạng sống lẫn linh hồn của mình cho nàng, thậm chí còn cảm thấy việc được chết vì nữ hoàng là một điều gì đó thật lớn lao và vĩ đại. Hắn nguyện biến mình thành một quân cờ đắc lực, có thể chạy nhảy khắp mọi ô vuông, có thể xung phong lao vào giữa trận địa, có thể cống hiến hết mình và sẵn sàng hóa thành tro bụi hay hất văng ra khỏi cuộc chơi khi không còn "hữu dụng" nữa.

Nên cho dù có phải chiến đấu tới xương cốt gãy vụn, thân thể rách bươm, te tua với những đường cắt sâu hắm chắc chắn sẽ để lại bao vết sẹo như đường chỉ may, vá lại các vết thương tưởng như là chí tử. Childe chưa từng cảm thấy sợ, thấy đau. Ngay cả khi lưỡi hái quân thù rạch tung ổ bụng của hắn, Childe vẫn thản nhiên ngâm nga một giai điệu xa lạ từ mảnh đất mù trong gió tuyết.

Nhưng rồi, hắn nhớ lại khi hắn còn bé, chỉ một vết cắt do miếng giấy sắc khi lật trang sách mới, hay những cú ngã chúi người vì nghịch ngợm cũng đã khiến Quan Chấp Hành thứ mười một òa khóc. Những lúc ấy, mẹ, ba, các anh chị,... Tất cả mọi người đều quây quần xung quanh, vừa nhẹ nhàng trách mắng, vừa đưa cho hắn thật nhiều bánh kẹo và đồ chơi thú vị. Thế mà càng đưa nhiều hắn lại càng khóc nhiều hơn, cuối cùng ngủ thiếp đi trong lòng mẹ. Đến giờ nhớ lại, chóp mũi hắn vẫn còn vương cái hơi ấm dịu dàng, thơm ngát và mềm mại khi rúc vào trong vòng tay của gia đình, có thể tùy tiện cười khóc, tùy tiện nuông chiều chính bản thân mình.

Hắn nhớ tiếng mẹ gọi từ trong căn bếp nhỏ, toát ra mùi thơm của những món ăn ngon lành. Nhớ người ba hồ hởi kéo cậu đi câu, nhớ cậu em trai luôn đứng trước cửa ngóng hắn trở về với đôi mắt sáng ngời, trong veo đầy sùng bái và tin tưởng, nhớ cô em gái với mái tóc bồng bềnh thật dễ thương luôn nhờ hắn chải tóc hộ sau mỗi chuyến đi xa. À, còn có một mái tóc khác cũng thật là gây nhớ thương, mái tóc của Đế Quân xứ Liyue xa xôi, vương vấn hương nghê thường và bách hợp lưu ly tinh tế, như một dải lụa quý khiến người ta không nỡ buông ta.

[ChiLi/ TartaLi] - Tư QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ