Đoản văn: Mẫu Đan Thì:

2.4K 116 2
                                    

Lưu ý: OOC, có cảnh bạo lực máu me, tiên sinh rất lụy tình, bối cảnh trong game kết hợp giả tưởng, ngược, HE (nắm tay nhau đi qua thiên trường địa cửu nhưng không phải ở dương gian).
*) Mẫu Đan Thì: Cuối tiết mùa xuân.
------------

Đó là một ngày đầu xuân, khi Liyue sôi động nhất, rực rỡ nhất, và những cành đào thì rạt rào khắp non sông.

Zhongli thực sự vẫn nhớ rất rõ mùi của những múi quýt ngọt thoang thoảng nơi đầu mũi y, khi Childe cứ liên tục đút hết múi này đến múi khác cho y ăn, còn cả vị mằn mặn trong đôi bắt tựa như biển cả Liyue lúc chiều buông của hắn, nhớ đến trăm năm vẫn còn khắc khoải.

Hắn nói, từng chữ rơi ra đều run lên theo cảm xúc của chính chủ, nói đến tim gan y đều thắt lại, khổ sở cùng với hắn:

- Lần này em đi sẽ lâu hơn những lần trước rất nhiều, hay là tiên sinh đi cùng với em? Liyue của ngài đã vô cùng vững mạnh, nữ hoàng cũng đã hứa và hạ lệnh cho tất cả các Quan Chấp Hành không được có hành vi tổn hại đến nơi đây. Nhưng em không biết nữa... tiên sinh à, từ ngày nhận được quân lệnh, sống lưng em cứ lạnh buốt, và lòng thì luôn bồn chồn không yên. Em không lo chiến chinh lâu ngày, không lo phơi xác giữa trời, ngài cũng biết rồi đấy, chúng thậm chí chính là vinh quang của em chứ nào có phải điều gì khủng khiếp. Gia đình của em, họ chắc chắn sẽ được an toàn, chỉ còn ngài, em hiểu mọi người ở Liyue đều rất tốt, nhưng chỉ lần này thôi, xin ngài hãy đi cùng với em.

Vậy mà... Y không đồng ý.

Vị Nham thần sẽ kế vị ngôi Đế Quân của y vẫn chưa xuất hiện, dù cho Zhongli đã tự giải phóng chính mình khỏi những trói buộc ấy, thì ước mơ và cũng là trách nhiệm của y cũng vẫn bay theo y. Vốn dĩ y là một người sống không tranh với đời, không muốn gây ra những trận chiến, những xung đột, càng không muốn nhìn thấy sự chết chóc. Cả cuộc đời dài đằng đẵng, tưởng như là vô tận với một kẻ được xem như đá tảng, chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc mình ra ngoài, cũng là chỗ dựa vững chãi nhất của biết bao người như y, hóa ra chỉ có một ước mong duy nhất là bốn phương được yên bình, nhưng cũng bởi ước mong ấy mà y phải cầm lên gươm giáo, lao ra chiến trường để bảo vệ khoảng trời và nhân dân của mình được bình an.

Giờ đây sóng gió lại ập tới, Zhongli không thể rời xa đất nước mình mà yên ổn tại nơi đất khách quê người. Không phải vì y không tin con người, mà chính trong những dự cảm của Zhongli cũng đó nhen nhóm lên chút gì gờn gợn, bất an. Nếu đã vậy, y nguyện ở lại chiến đấu cùng nhân dân đến cùng, dẫu cho có phải quay về vòng xoáy dằng dặc ngày xưa, lộ ra thân phận mình tốn bao công gỡ bỏ. Zhongli cũng không lấy đó làm cản trở sẽ kéo chùn gối y, và có lẽ cũng bởi cái niềm tin và sự khoan dung đến lạ kỳ trước nhân loại vốn thất thường của vị Đế Quân một thời.

- Các hạ có quên điều gì không?

Y hỏi, một câu hỏi vu vơ như muốn trốn tránh vấn đề khó nhằn kia, nhưng đôi mắt dịu dàng nhìn theo những đứa trẻ đang tung tăng chạy khắp mọi nẻo đường, vui vẻ bật lên vài tiếng cười giữa phố đông náo nhiệt, lại trả về cho Childe một lời khẳng định chắc chắn.

[ChiLi/ TartaLi] - Tư QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ