Phần 12.

1.3K 204 18
                                    

Mikey thật sự sẽ phát điên nếu còn ngồi ở đây thêm một phút nào nữa đấy.

Em đứng bật dậy, định lao ra ngoài thì Draken bất ngờ nắm lấy tay kéo ngược lại, còn nở nụ cười siêu cấp ấm áp trấn an Sano-đang cáu vãi ra-Manjirou.

"Đừng có mà đi, cứ để tao"

Nói là làm, Draken ấn Mikey ngồi xuống, mặt mũi hằm hằm liếc mọi người xung quanh, như chưa đủ đáng sợ còn gằn giọng cảnh cáo.

"Tụi mày đừng có nói nhảm, tao cắt lưỡi hết cả đám đấy."

Mọi người trong phòng học bấy giờ mới ý thức được hành động của mình, nhanh chóng rụt cổ lại cố gắng để bản thân tàn hình.

Bọn họ thật sự không có sợ Draken mấy, chỉ là không muốn dính dáng thôi, với lại, từ trước đến giờ hắn mà đã nói thì sẽ làm.

Bọn họ chưa muốn câm trẻ đâu! Còn biết bao lời muốn nói! Đùng cái không thốt được gì, nó thốn lắm đấy!!

Những bạn học sinh nữ vừa thốt lên câu kì quặc lúc ban đầu cũng đã lủi đi mất, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, còn làm Mikey cảm thấy hơi hơi chóng mặt.

Mikey hiện tại thực sự rất đau đầu, ảo não xoa xoa huyệt thái dương căng chặt.

Sau đó, Mikey liếc qua nhìn Draken thay đổi thái độ híp mắt cười cười với mình.

Em gục đầu xuống bàn đánh một giấc.

Giờ không quan tâm gì nữa! Trọng sinh lại là để sướng cái thân!

Không cần phải tự làm khổ mình đâu, cứ xõa, xõa hết!

Mikey ngậm lấy cây bút bi, rên hừ hừ trên mặt bàn, tay thì để dưới ngăn, nắn bóp bịch bánh bông lan phồng phồng mới được Draken tâm lí đưa cho.

Draken buồn chán dựa lưng vào bàn sau, cố gắng tìm để tài để nói cho đỡ im.

"À mà này Mikey, hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp ta đấy."

Mikey cứng cổ tay.

"Nghe nói là một bạn nữ khá xinh xắn."

Mikey cứng cổ chân.

"Người này không phải thuộc dạng khá giả, hình như là được nhận học bổng của trường thì phải."

Mikey cứng cả người.

"Có vẻ cậu ta bị bệnh gì vào đúng lúc nhập học nên phải nghỉ ở nhà dài ngày, xong giờ mới được tới trường."

Mikey trực tiếp bóp luôn bịch bánh, khiến nó phát ra tiếng nổ.

"!"

Draken nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở.

"Này là để ăn đó nhé, mày đừng có nghịch."

Rồi cứu vớt lấy bịch bánh mềm mềm thơm thơm bị Mikey hành hạ từ nãy đến giờ.

Mikey bĩu môi, hừ nhẹ, em chán nản nhìn ra ngoài cửa phòng học, trong lòng dấy lên tư vị kì lạ.

Không biết nữ chính thế nào nhỉ?

Vốn dĩ Mikey bị Ema bắt đọc tiểu thuyết nên cũng không mường tượng ra mấy được nữ chính có ngoại hình như nào.

Chạy Ngay Đi Mikey! [AllMikey]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ