Phần 3.

2.4K 269 9
                                    

Mikey khoanh chân ngồi trên ghế nhỏ.

Mặt mày nghiêm trang như đang dàn trận chuẩn bị xông pha ra chiến trường.

"Được rồi Hệ thống, giờ thì nói rõ cho ta biết cốt truyện của bộ Tiêu Tiêu gì đó xem nào"

"Không phải là Tiêu Tiêu, là "Hoa Lang Tiêu" thưa kí chủ"

"Rồi rồi, cái gì cũng được, túm cái quần lại là tóm tắt một chút!"

Mikey nhíu nhíu mày, thúc giục Hệ thống.

"Như tôi vừa nói lúc nãy, nhiệm vụ của ngài chính là tích trữ công đức. Ngài sẽ xuyên vào một vai phản diện, là chướng ngại lớn nhất của nam chính."

Mikey nhướng nhướng mày.

"Hở? Tưởng là chướng ngại của nữ chính chứ?"

"..."

"À rồi, tiếp đi"

"Cốt truyện theo một motip cũ rích. Đại khái là nữ chính cũng là người xuyên không, xuyên vào một thế giới khác và cô ta cũng có hệ thống. Nữ chính bắt đầu làm nháo nhào địa cầu, rung động trái đất và hạ gục nữ chính trong nguyên tác tính tình thảo mai, thâm độc. Cô vô tình lọt vào mắt xanh của nam chính ở nguyên tác, cuối cùng thì kết HE."

Mikey chăm chú nghe từ đầu đến cuối, gật đầu. Sau đó mới chợt giật mình nhận ra một điều...

"Còn tôi??!!!"

"Ngài là nam phụ, em họ nữ chính xuyên không. Trước thì khinh bỉ, sau thì si tình, ngài chính là người ác nhất trong truyện, được độc giả tặng cho một rổ trứng và giày dép miễn phí. Nam phụ ấy hay mò mẫm, tìm đủ mọi cách làm xiêu lòng nữ chính và cố gắng khiến nam chính tán gia bại sản, nhưng đều không thành công."

"À, hiểu rồi. Thế kết cục?"

Mikey kéo dài giọng, ra chiều đã hiểu.

"Chết không toàn thây, cả gia tộc lâm cảnh không cơm ăn, không cháo múc vì đắc tội với nam chính"

Mikey nhíu nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Đúng là theo motip cũ rích thật"

Nam phụ này quả thật vừa đáng thương vừa đáng trách rồi.

Nhưng vậy cũng là hậu quả xứng đáng.

Em thở ra một hơi dài, từ từ đứng dậy. Mệt mỏi vươn rộng hai tay.

"Aizz, dậy thôi. Chuẩn bị chào đón một ngày mới đầy vận xu-"

Rầm!!!

"Anh Mikey!!!!! Anh dậy chưa???!!!"

Một giọng nói trong trẻo đầy uy lực vang lên, lớn đến nỗi Mikey cảm giác như màng nhĩ mình thủng tới nơi rồi.

"Anh Mikey!!! Mau lên mau lên a!! Sắp trễ học rồi anh ơi!!"

Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, có thể nghe rõ được âm điệu đang vô cùng vội vàng gấp rút.

Emma?-...

Mikey tròn mắt, mím môi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng.

Đứng đờ người một lúc, em cuối cùng mới bình thản, cất lời nhẹ tênh:

Chạy Ngay Đi Mikey! [AllMikey]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ