Phần 32.

349 57 1
                                    

Mikey ước gì mình chết ngay bây giờ luôn cũng được, em ngán cái cảnh bị hấp mà vẫn sống được như thế này lắm rồi.

Ý là, bị dập đầu mà còn chưa á hự, để rồi phải ôm cái đầu đau như búa bổ, mắt thì khó mà mở to ra được còn để một người lạ nào đó không biết tốt hay xấu bế về đây trong tình trạng mê man, chưa cả biết người ta có thực sự sẽ cứu vớt mình hay là bán mình sang Trung Quốc nữa.

Mikey từ khi lơ ma lơ mơ tỉnh dậy đã phải trong cái thế phòng thủ cực gắt, mặc dù sức thì yếu, người thì mỏi nhưng em vẫn có một tia hi vọng mong manh nào đó về việc sẽ hạ gục được tên có thể hoặc không có ý đồ xấu xa với bản thân mình.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Mikey vẫn chưa thấy sự xuất hiện của người mang mình về đây. Chỉ biết bản thân ở trong một căn phòng khá rộng có bàn ghế nhỏ, có một chiếc đèn bàn mở sáng, có giường và một cái cửa sổ che rèm kín mít.

Ngoài những thứ đồ dùng đó thì chẳng còn gì hơn.

Mikey ảo não sờ lên đầu mình, chạm vào băng gạc lỏng lẻo, liền biết ngay người này khá vụng về trong việc xử lí vết thương.

"Đã chu đáo băng bó cho cái đầu của mình, chắc đến 70% không là người xấu đâu nhỉ?"

Mikey tự hỏi với mình, cười bất đắc dĩ nghĩ ngợi lung tung, nếu như bây giờ Ema thấy bản thân bị thương thế này, ngoài lo lắng ra kiểu gì ẻm cũng phải chửi cho một tràng dài 15 phút.

Cạch.

Âm thanh của tiếng mở cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ giữa chừng của Mikey.

Và theo phản xạ tự nhiên, Mikey vội vàng nằm phịch xuống giường, nhắm mắt vờ ngủ.

Dù sao cũng không biết người này thế nào, cứ nằm im nghe ngóng tí đã.

"Mong là chưa dậy..."

Một giọng nói với âm vực khá cao cất lên, hòa với tiếng sụt sà sụt sịt và âm thanh nghe như lạc đi vài phần.

Mikey có thể đoán chắc chắn đây là giọng đàn ông, còn là giọng của người đàn ông vừa mới khóc.

Người đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, khẽ lẩm bẩm nhưng vì trong phòng im lặng nên thành ra Mikey có thể nghe rõ cậu ta nói gì.

Rồi thì người ấy lê chân đến bên cạnh mép giường, đặt một thứ gì đấy lên bàn bên cạnh rồi sau đó là một khoảng im lặng.

Mikey nhắm tịt mắt, lăn tăn không biết người đấy đã đi hay chưa, em chỉ có thể ti hí đôi mắt lờ mờ ra xem sao, sau đó suýt thì giật mình bật dậy tát cho người ta một phát chỉ vì trước mặt mọc lên một khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình.

Mái tóc màu vàng nhạt chói, da thì trắng trẻo y như đang mắc bệnh bạch tạng, thậm chí là có khi còn trắng hơn cả thế.

Mikey cảm giác khí tức trên người tên này có gì đó rất đỗi quen thuộc, nhưng chỉ là cảm giác ngờ ngợ không rõ.

Và rồi khi tên này vô duyên vô cớ nắm lấy bàn tay của Mikey run rẩy thút thít, còn cố mà khóc không ra tiếng để không đánh thức người trên giường thì lúc bấy giờ Mikey mới hoảng đến mở choàng mắt.

Chạy Ngay Đi Mikey! [AllMikey]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ