" Alo ? "
" em nghe đây ? Có chuyện gì hả Yeonjun-hyung ? "
" Chú mày rảnh không ? "
" Anh muốn nhờ chú mày một việc "
" hiện tại em đang ở bên mỹ, ngày mai sẽ bay về luôn, có gì thì anh cứ nói nhé ! "
" tốt quá, mai em về mấy giờ để anh ra đón ? "
" 7h sáng mai anh ạ ! "
" ok ! Gotcha "
......
7h sáng hôm sau, Yeonjun cùng Soobin đã có mặt tại sân bay.
Vài phút sau, người mà Yeonjun đang chờ đợi đã bước ra khỏi cổng, Yeonjun liền đi tới chỗ người kia.
" Lâu quá không gặp ! Yeonjun-hyung,Soobin hyung
" Chào em, Huening ! "
Cậu trai cao ráo kia chính là Huening Kai, Huening Kai đã xuất hiện ở rất lâu trước đó, cậu được phân vào nhóm của Beomgyu nhưng sau đó gia đình cậu lại gặp chuyện nên cậu phải bay về Mỹ một tháng.
" đúng rồi ! Anh muốn nói với em chuyện gì vậy ? "
Yeonjun bước tới lại gần Huening hơn, khuôn miệng của Yeonjun ghé sát lại gần tai của Huening cậu biết Yeonjun lùn hơn mình nên đã hạ thân xuống để anh dễ nói hơn.
Sau một vài lời thì thầm, Huening cũng đã hiểu ra vấn đề.
" ok anh ! "
" tốt rồi ! Cảm ơn em nhiều "
Cả ba người sau đó liền rời khỏi sân bay, chủ toạ hôm nay là Yeonjun, anh đèo Soobin và Huening trên một con siêu xe số lượng giới hạn.
Sau 30 phút, cả ba đã về đến công ty, Yeonjun phải đỗ xe nên Soobin và Huening rủ nhau lên phòng làm việc trước.
Thật ra Huening là người có mối quan hệ rộng nhất trong cả năm đứa, nên việc Huening thân với Soobin và Beomgyu là điều hiển nhiên, ngoài ra cậu còn quen biết rất nhiều người có tiếng tăm trong nhiều ngành khác nhau.
Cả hai cùng nhau tạt qua căn tin để mua một chút đồ ăn sáng để lót dạ rồi mới lên phòng, chưa gì hết đã thấy một Beomgyu đang ngồi chiễm chệ ở một dãy ghế không xa.
Đoán xem, Beomgyu lại làm việc.
Đương nhiên, anh vẫn như ngày hôm qua.
Huening thấy Beomgyu ngồi gần đó thì liền đi tới rồi vỗ nhẹ vai anh một cái.
" Beomgyu-hyung ! "
Beomgyu đang tập trung cao độ nên anh cũng không quay lại, anh chỉ đáp.
" Huening hả ? "
" mồ mồ dá? "
" anh là tiên tri hả ? "
Beomgyu nghe xong đổi chủ đề luôn, vì cứ nghe từ " tiên tri " là anh lại nhớ tới Taehyun, người khiến anh không thể tập trung làm việc.
" em ăn chưa ? "
" a...dạ rồi "
" ừ "
Cứ thế, Huening cũng không nói thêm lời nào mà vẫn đứng nhìn Beomgyu đang chăm chú làm việc.
" Beomgyu hyung "
" ừ, sao thế ? "
" anh đừng làm việc nữa "
Beomgyu nghe xong thì bật cười, sao mà anh có thể ngừng làm việc dù chỉ một giây chứ ?
" không được đâu, anh làm việc để mưu sinh mà "
Huening không nói gì cả, liền đặt hai tay nắm lấy vai của Beomgyu, kéo anh đứng dậy khỏi ghế ngồi.
Beomgyu đang tập trung cao độ vậy mà lại bị Huening kéo dậy cũng phải ngơ ngác.
Tóm lại là anh chẳng hiểu mô tê gì hết.
" nghỉ ngơi đi ạ ! Mọi công việc của anh trong vòng một tháng, em sẽ làm hết cho ! "
" nên anh cứ việc nghỉ ngơi hay đi du lịch cho thảnh thơi đầu óc nha "
" em đang nói gì vậy Huening ? "
" thằng nhóc nói đúng đó "
Giọng nói xa xa vọng lại chỗ Beomgyu và Huening, hai cậu trai vừa tuấn tú lại vừa cao ráo, chính là Yeonjun và Soobin.
Không biết từ khi nào, hai người lại âm thầm đứng quan sát hết mọi chuyện.
Yeonjun tiến lại gần, anh cười, cười thật sảng khoái.
Beomgyu nhìn thấy nụ cười không chút gượng ép kia lại nhận ra vài điều.
Còn trẻ mà, cứ tận hưởng thôi.
" chúng ta còn trẻ mà "
" ừ nhỉ, chúng ta còn trẻ "
" từ ngày mai, em cứ nghỉ phép đi, đến khi nào em muốn làm việc lại thì cứ nhắn anh "
" cảm ơn mọi người "
Cuối cùng Beomgyu cũng đã hiểu ra, thật sự ở lứa tuổi này còn rất nhiều người vô lo vô nghĩ, vì họ còn trẻ và còn cả tương lai.
Nhưng Beomgyu thật sự không hiểu tại sao lại mặc cả như thế.
Những người ở lứa tuổi của Beomgyu, đa số đều mang trong mình một thứ cảm xúc kì lạ...
Và nó rất đặc biệt.
Anh cứ nghĩ, anh nghĩ mãi về cái cảm xúc này.
Anh không phải là cảm thấy tình cảm đồng giới không phù hợp hay kì dị.
Thật sự vì đó là thứ mới lạ đối với anh.
Dù cảm xúc này hơi mới lạ, nhưng rồi anh sẽ chấp nhận thôi.
Beomgyu sẽ học cách chấp nhận điều đó, cả những lời ong đường mật của Taehyun.