Sau đó, Beomgyu và Heeseung đã ăn xong buổi sáng, Heeseung chợt nhớ ra mình có việc bận, nên đã dặn Beomgyu đừng đi lung tung mà hãy ở nhà.
Nhưng mà ở nhà buồn chán lắm, với con người hướng nội lai ngoại như anh thì không thể không đi ra ngoài được.
Chiếc máy ảnh mang theo để làm gì cơ chứ.
" Reng reng reng "
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Alo "
" Alo chú mày hở, sao, ở bên đó thấy zui hong ? "
" Vừa zui vừa chán "
" Tại nay Heeseung có việc đến tối muộn mới về, mà bây giờ em chán quá trờiiii, không có gì để chơi cả nè !! "
" À ! Anh nghe nói gần homestay mày ở có một cái công viên mới xây á, nghe nói cũng đẹp lắm "
" Bữa trước anh đi Mỹ nè, nhưng mà không có thời gian ghé qua đó, tiếc ghê á ! "
" Đẹp lắm hở... ? "
" À đúng rồi ! hôm nay còn là ngày đặc biệt nữa đó "
" Hả ? ngày này mà đặc biệt gì ba ? "
" Tao nghe bạn tao ở bển nói vậy, do hôm nay là giữa tháng năm luôn, sẽ có bắn pháo bông, đèn nhiều màu với đài phun nước á, đẹp lắmmm "
" Nếu chán thì cứ tới đó đi, nhiều trò zui lắm ! còn đẹp nữa, mà tao khuyến nghị là nên đi lúc 7h á "
" được ròi, em sẽ đến xem "
" ừa ừa vậy nha ! tao chuẩn bị phải đi chụp hình rồi, tắt đây ! Đi chơi zui zẻ "
Nói xong, Yeonjun liền tắt máy, đúng là Beomgyu ngây thơ, không tinh ý gì cả.
Beomgyu đơn thuần chỉ nghĩ là chỗ đó đẹp, cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, nhưng mà đó là nghĩ thôi, đến mới biết là như thế nào.
" Chán quá, đi biển thôi "
Beomgyu đã ra khỏi nhà, tới một quán thuê xe gần đó để thuê một chiếc xe moto, rồi đi dần trên con đường thẳng tắp man mát lá xanh.
Anh dừng chân ở một bãi biển không xa, bây giờ cũng chỉ mới 4h30 chiều, còn khá sớm để đi tới công viên ấy. Nhưng đây gần như là thời gian phù hợp để người dân bản địa tận hưởng cái nắng gắt của giữa tháng 5.
Beomgyu bước xuống bãi cát, rồi vừa đi bộ, tận hưởng những tiếng ồn ở bãi biển, tận hưởng cái hoàng hôn sắp đến gần.
Đi đi lại lại một chút, cũng đã 5h, hoàng hôn bắt đầu bao trùm lấy bãi biển, dòng nước biển cũng bị ám lên màu của hoàng hôn.
" Thật đẹp quá"
Beomgyu đưa máy ảnh lên, chụp vài ba tấm rồi ngắm nghía, không khỏi thốt lên cái từ xinh đẹp, vì thật sự, nó thật sự đẹp, đẹp quá sức tưởng tượng.
Anh lại rảo bước trên những bãi cát đã dính đầy nước biển, anh cứ bước đi như thế, tận hưởng cái đẹp của bầu trời hoàng hôn.
Cứ tưởng nơi đây sẽ lặng dần khi chiều tối buông xuống, nhưng không, người dân ở đây đặc biệt thích những tiếng ồn thấu tận mang tai, nhưng bài nhạc xập xình được đánh đi đánh lại bởi các dj.