nắng khóc bên cửa sổ

1.1K 127 24
                                    

*bật nhạc chế độ loop (vòng lặp) nha mọi người.

Tất cả rồi sẽ qua thôi. Thứ chúng ta cần chỉ là thời gian. Thời gian sẽ bào mòn mọi thứ, khâu kín những vết thương còn đang rỉ máu.

Nhưng sao Hanbin vẫn cảm thấy đau mỗi ngày? Như thể vết cắt Jaewon để lại trong lòng anh chẳng hề bị ảnh hưởng, thậm chí không thể đóng vảy. Đau đớn hình thành thói quen, Hanbin bắt đầu cuộn mình ở trong chăn suốt cả ngày dài khi không phải vất vả vì lịch trình, giấu mình đi thật sâu, kéo kín rèm cửa sổ để nắng chỉ có thể dừng bên ngoài lớp vải dày. Anh sẽ tự ôm lấy hai vai mình, cảm nhận vết thương kia cứ vậy mở toang.

Là đau đớn Jaewon để lại, không cách nào lành. Anh nhớ Jaewon, nhưng chỉ vậy thôi, ngay cả khi Jaewon đang đứng trước mặt, anh vẫn cảm thấy mình nhớ cậu da diết, và nhớ cậu thì vết thương lòng càng bị đào sâu, nhiều khi đau đến không thở được.

Ngày ấy Jaewon nhận ra mình đã vô tình tổn thương anh, nhưng có những điều mãi mãi ghim theo hai chữ "muộn màng", cậu cứ thế khiến anh đau, lại không thể cũng chỉ như vậy nói một lời xin lỗi. Vô tình chưa bao giờ là một sự lựa chọn, nhưng vô tâm thì có, tâm của Jaewon chưa từng đặt trên người anh. Hanbin lại một lần nữa tự cười giễu bản thân, anh còn đang mong chờ cái gì, mong Jaewon đã không thực sự có ý rằng cậu cảm thấy anh thật phiền phức? Mọi thứ cả hai từng có cùng nhau đều đã chẳng còn quan trọng, Hanbin thực sự không phải là một người quan trọng trong cuộc đời Jaewon, có lẽ vốn dĩ đã vậy.

Những tia nắng Hanbin từng thấy rất xinh đẹp nhảy nhót bên ngoài cửa sổ, những tia nắng từng lấp lánh trong mắt anh, dường như cũng đang khóc.

Một ngày nữa sẽ đến, thêm một ngày vết thương lòng chẳng chịu lành.

Jaewon biết mình đã gây ra một lỗi lầm lớn, Hanbin vẫn thế, vẫn cười với cậu, vẫn dịu dàng chăm sóc cậu, làm cho Jaewon vị bánh cậu thích, pha cho Jaewon một li trà ngọt vào ngày đông lạnh căm. Giống như vết cắt tươm máu kia chưa từng tồn tại, như thể Jaewon chưa từng làm tổn thương anh.

Nhưng anh không còn gọi cậu là Rangie nữa, anh chỉ gọi cậu là Jaewon. Đau tới mức nào mới chấp nhận thay đổi một cách gọi mình từng trân trọng nhường ấy.

Jaewon muốn ôm anh, cậu vẫn sẽ ôm được anh vào lòng, nhưng Hanbin không còn vòng tay ôm lại cậu như trước nữa. Jaewon cố gắng mở đầu một câu chuyện giữa cả hai, anh sẽ đưa câu chuyện ấy rơi lên người một thành viên khác, rồi im lặng rời đi. Jaewon nắm lấy tay anh, cố gắng tìm lại cảm giác mười ngón đan xen, nhưng Hanbin sẽ khẽ rút tay mình khỏi tay cậu, giấu nó đi sau ống tay áo rộng dài. Hanbin không giận, cũng chẳng từng trách móc, anh chỉ lặng lẽ thay đổi tất cả những thói quen, chầm chậm tạo ra một bức tường mỏng giữa cả hai, đau đớn bọc Hanbin lại bên trong một chiếc kén, anh muốn từ từ quên đi tình cảm này của mình.

Đến lúc một người chọn từ bỏ, là khi ấy những vết thương lòng đã giống như một phần của cơ thể, rất đau, lại giống như chẳng hề cảm thấy chút gì.

[HwaBin] [all those wounds]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ