Hanbin từng đọc được vài dòng, mà anh không nhớ nó đã xuất hiện ở đâu trong mớ kí ức cũ kĩ những năm trước của mình.
"Tôi muốn nói cho người biết, tôi thích nghe gió trời kể chuyện ngoài thế giới, nghe nắng vàng kể chuyện những đám mây, và nghe mưa kể chuyện rừng cây đọng nước. Bây giờ tôi nghe tim mình kể chuyện của những cánh tường vi. Gió trời, nắng vàng, mưa reo, sắc hoa xanh, tôi cảm thấy tất cả đều là người... cuối cùng người chọn làm ánh nắng cuối hoàng hôn, mãi không quay về."
Jaewon thích màu xanh, hẳn rằng nếu trong ngực Hanbin nở rộ một đóa hoa, sẽ là sắc xanh lam như những cánh tường vi.
Năm Hanbin hai mươi tư tuổi, Jaewon là điều tuyệt vời nhất đến với anh, cũng là đau đớn anh nghĩ mình sẽ mang từ năm hai mươi tư cho đến mãi sau này. Nếu anh nói với Jaewon rằng anh yêu cậu biết bao, anh yêu cậu nhiều như cách cậu sẽ yêu một ai khác, hoặc còn hơn thế nữa, có lẽ anh sẽ lạc mất Jaewon giữa những hoang mang vô tận ấy.
Vì Jaewon không yêu anh.
...
Jaewon nhớ về những lời nói của Hanbin, vòng tay của cậu khi ấy thì nặng, Hanbin lại nhẹ bẫng, tựa như một làn khói mỏng manh. Jaewon sợ mình chỉ mạnh tay một chút sẽ khiến anh tan đi mất, nhưng lại chẳng hề nhớ mình đã khiến lưng anh có thêm một vết bầm. Cậu chỉ nhớ mình tìm cách chuộc lỗi, những đau đớn cậu gây ra giống như không tồn tại, chỉ có Hanbin nhớ.
Mọi thứ lại ngột ngạt như cũ, Hanbin ngày càng cố gắng thu mình lại, tránh khỏi những đụng chạm không cần thiết với Jaewon. Khi những lịch trình dày đặc kéo tới, khoảng cách của cả hai càng bị kéo xa. Jaewon chỉ còn có thể ôm lấy anh dưới cái mác fan service, và cậu chỉ có những giây phút ngắn ngủi ấy để cảm nhận được người kia đang ở ngay đây, chứ không phải một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trong cơn mơ Jaewon cố gắng đuổi theo mỗi đêm. Bóng lưng quen, nụ cười dịu dàng, cậu biết đó là Hanbin. Nhưng trong giấc mơ chóng tàn những đêm không thể ngon giấc, Jaewon chẳng thể nhìn rõ đôi mắt anh. Jaewon thích đôi mắt của Hanbin vô cùng, trong đó chứa tất cả nắng trời rực rỡ. Jaewon không thể nhìn rõ anh, nên cậu muốn chạy đến bên cạnh anh, dù chỉ là trong giấc mơ cậu cũng muốn tìm lại những tia nắng mình đã tự tay đánh mất. Nhưng mãi vẫn không thể đuổi kịp anh. Mỗi đêm Jaewon đều mơ, giấc mơ sẽ tàn đi khi bình minh ló rạng. Hanbin vẫn ở đó, lại không còn là Hanbin hyung của cậu.
...
Jaewon ngồi trong bếp, trên mặt bàn đặt một miếng bánh cam mật ong Hanbin để dành cho cậu. Sau tất cả những xa cách anh vẫn luôn đưa tới cho Jaewon sự dịu dàng đau lòng ấy. Jaewon từng là người có thể nắm tay anh bất cứ lúc nào, từng chỉ cần quay lại là ôm trọn được ấm áp của Hanbin vào lòng. Jaewon từng có rất nhiều thứ, vậy mà bây giờ một miếng bánh chua ngọt đặt trước mặt lại khiến tim cậu như bị đâm vô vàn nhát dao. Jaewon không biết bản thân mình muốn gì, cậu không chịu nổi mối quan hệ cứ ngày càng chìm đi của cả hai, nhưng tìm không ra cách cứu vãn, Hanbin thậm chí đã đổi phòng với Byungseob, ngay cả sự chạm mặt cũng ít ỏi dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBin] [all those wounds]
FanficHow could you be that bad? None of wounds are not hurt. The wound you clipped into his heart, that something hard to be healed. "Cậu ấy là tất cả những vết thương chẳng thể lành của anh."