Hanbin vuốt lại những sợi lông bông xù trên tay áo len, cố gắng co mình lại. Trời tháng mười một lạnh căm, anh khẽ nheo mắt tự trách bản thân đã ra ngoài mà chỉ mặc hai lớp áo, Hanbin xuýt xoa vì một đợt gió lại thổi tới, khiến gò má anh đông cứng và những làn khói mỏng đã thoát ra khỏi miệng.
Có lẽ tuyết sắp rơi. Tuyết tháng mười hai sẽ lạnh biết chừng nào.
Bước ra khỏi công ty khi đèn đường đã lên, Hanbin nhẩm đếm lại số lần anh nhìn theo Jaewon ngày hôm nay, để rồi chuyển ánh mắt của mình đi ngay khi cậu nhìn lại. Đây không phải lại cách một cặp đôi hạnh phúc đang trải qua những tháng ngày yêu đương nồng nhiệt. Hyungseop nói đúng, Hanbin không hạnh phúc. Anh tưởng rằng mình đã trở nên chai lì khi bị những cảm xúc méo mó liên tục giày vò ngày qua ngày, nhưng Hanbin làm quen với chúng mỗi giây, nên anh đã nghĩ mình sẽ chẳng đau thêm được nữa. Anh vui vẻ vì Jaewon choàng áo khoác của cậu lên người anh, kéo khóa lên tận cằm rồi hôn xuống chóp mũi đã ửng hồng vì lạnh; Hanbin nhắm mắt nghe tiếng đập đều đặn từ lồng ngực Jaewon khi ngả đầu vào lòng cậu, không có lấy một nhịp vồn vã, không nghe được âm thanh của sự rung động như trái tim anh. Hanbin giữ mấy viên kẹo dẻo Jaewon đưa cho anh chẳng nỡ ăn, vì biết đâu được, đây là thứ ngọt ngào cuối cùng anh được nhận từ cậu thì sao.
.
Nhẹ nhàng mở cửa kí túc xá, Hanbin thấy Jaewon và Bonhyuk đứng ở trước cửa phòng, cười nói vui vẻ như họ vốn luôn đã vậy, là họ, không phải anh hay anh và cậu. Hanbin đã chôn hết tất cả mọi cảm xúc xấu xí của anh xuống đáy lòng, những ghen ghét hay hy vọng viển vông rằng vị trí của mình trong lòng cậu sẽ đặc biệt hơn bất kỳ ai từ lâu đã chẳng còn. Suy nghĩ ấy bây giờ trở nên quá mức rõ ràng, rằng anh chưa từng, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành người đầu tiên Jaewon tìm tới. Cậu ấy không cần anh, chỉ là cậu ấy cảm thấy có lỗi với anh.
"Hanbin hyung!", Jaewon vui vẻ ôm lấy anh vào lòng, rồi rời đi rất nhanh, "Em và Hyuk hyung sẽ đi ăn, anh có muốn đi cùng không?"
Hanbin tại sao chẳng còn cảm thấy mình hẳn đã quen với điều này rồi mới phải. Rốt cuộc anh đang làm gì giữa những hoang hoải không tìm được lối thoát này vậy.
"Hai đứa đi vui vẻ, anh sẽ vào phòng nghỉ luôn bây giờ đây", chỉ cần Jaewon níu lấy anh thêm một chút.
"Anh ăn rồi hãy ngủ nhé", nhưng cậu đã không.
Hanbin tạm biệt cả hai với tiếng vỡ vụn vọng tới từ lồng ngực. Những điều tưởng như nhỏ bé có thể giết chết anh lần này tới lần khác. Hanbin nhận ra rằng Jaewon chưa từng ở đây, cậu đã luôn muốn đi, Hanbin cũng muốn rời đi, rời khỏi đổ nát của những giấc mơ chỉ toàn xám và trắng, và hình ảnh Jaewon mờ dần sau cơn sóng trào lên dưới biển sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBin] [all those wounds]
FanficHow could you be that bad? None of wounds are not hurt. The wound you clipped into his heart, that something hard to be healed. "Cậu ấy là tất cả những vết thương chẳng thể lành của anh."