Hiện tại thì tôi đang đứng tại phòng trọ của mình. Nơi mà tôi sẽ ở sau này.
Tuy không muốn chuyển nhưng sếp của tôi muốn tôi đến vì chỗ này cũng yên tĩnh và giá thành cũng ổn. Khu ở cũ thì không hợp với tôi vì nó ồn ào và bất tiện với công việc hiện tại của tôi.
Tôi là Im Nayeon, 24 tuổi đang làm thiết kế đồ hoạ và khu này khá ổn với tôi.Thật ra là tính cách của tôi rất khác thường, từ bé đến bây giờ không có nổi một người bạn,thật ra là tôi không cần. Thành tích thì ổn để xin việc đến cái công việc hiện tại cũng là bố mẹ giới thiệu. Bởi vì vốn cuộc sống đối với tôi chỉ là để làm đủ bổn phận và nó rất nhàm chán chẳng có gì để hi sinh. Chẳng có sở thích, bạn bè, tình yêu chỉ có một màu xám trong đời.
•
Bây giờ ngôi nhà này chính thức là nơi ở mới của tôi, một ngôi nhà không to cũng không nhỏ. Tốt hơn hết là không có tiếng chó sủa và tiếng lũ trẻ con nô đùa, những bà hàng xóm hay tám chuyện.
Phải thú thật, khi đến ngôi nhà này tôi khá bất ngờ khi tuy là một ngôi nhà hai tầng nhưng nó lại như hai thế giới. Bên dưới là phòng của chủ nhà, nó được trang trí hoạ tiết sặc sỡ bên ô cửa sổ nhỏ, bên cửa ra vào thì có những chậu cây xanh nhỏ ở hai bên như một khu rừng được thu nhỏ, trông rất bắt mắt. Còn bên trên thì ngược lại vì hình như nó không có người ở nên hơi hoang sơ nhưng vẫn khá là sạch sẽ, có chút lạnh lẽo vì thiếu hơi người.
Sau một lúc sắp xếp đồ đạc từ bên chuyển phát nhanh đã mang tới,cùng với một số đồ dùng quan trọng. Thì cũng xong xuôi đâu vào đó nên tôi cũng bắt đầu làm tiếp công việc còn lại của mình.
Đồng hồ điểm lúc 4 giờ chiều thì bên ngoài có vọng ra tiếng gõ cửa vào phòng của tôi. Đó là một cô bé tầm tuổi học sinh.
Tôi hỏi :
- Xin chào, tôi có thể giúp gì?
Tôi đang rất muốn xong nhanh công việc với cô bé này để quay trở lại bàn. Có chút phiền phức.
-Em là chủ nhà này Myoui Mina, 20tuổi . Còn chị ?
Họ Myoui ư có vẻ lạ nhỉ, chưa nghe thấy ở Hàn.
- Im Nayeon, 24 tuổi"
-Vậy em sẽ gọi chị là Nayeon Unnie nha! Rất vui được làm bạn cùng nhà với chị"
Em cười tươi.Sau đó là em giơ tay lên nhưng có vẻ không giống bắt tay bình thường, đúng hơn là muốn đập tay. Sau đó tôi cũng miễn cưỡng đập tay nhẹ lên.
- Em có hộp bánh macaron tự làm tặng chị coi như quà làm quen.
Tôi nhận lấy hộp bánh rồi nhanh chóng kết thúc câu chuyện này.
- Tôi đang có việc bận phải làm bây giờ, cảm ơn vì hộp bánh.
Sau đó là đóng cửa và tiếp tục công việc cần làm.
Vì là tôi không thích ăn thứ gì kể cả bánh ngọt nên chắc sẽ không ăn số bánh này nên chỉ để trong tủ lạnh cho đến khi mốc rồi đem đi bỏ.
Vậy là tôi cũng biết mặt chủ nhà rồi nên chắc sau này sẽ khó gặp lại vì tôi không muốn có bất kì người hàng xóm nào cả. Cuộc trò chuyện kia cũng chỉ là nghĩa vụ của một người thuê nhà và chủ nhà khi mới làm quen sau đó nó sẽ không lập lại bất kì một lần nào nữa cả. Sẽ phòng ai người ấy sống yên ổn một mình. Nhưng tôi đã nhầm, kế hoạch này sẽ không được toại nguyện. Vốn khi thuê cái phòng trọ này đã bước ngoặt lớn của đời tôi.
Tôi sẽ phải gặp cái cô nhóc Myoui đó hàng ngày cho mà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] Gặp được em rồi! Người thay đổi lòng tôi
FanfictionNayeon chẳng thích cuộc sống này trước khi gặp Mina - Mina à, tôi thích em! - Xin lỗi chị, em...không thể.