Rủ đi chơi

110 15 0
                                    

Tôi đang chìm trong giấc ngủ ngàn vàng của mình do tối qua tôi đã chạy deadline đến 3h sáng về cái đống bản thảo ngu ngốc của sếp tổng.

Vốn dĩ là đã mệt lắm rồi nên tôi ngủ rất say. Trong cơn mơ tôi thấy Mina đang làm cái gì đó. Vì tò mò nên tôi cũng lại gần để xem thì ù em ấy tạt nước vào mặt tôi lại còn nhớt nhớt tôi mới vội lấy tay lau qua mặt nhìn lại bị Mina lấy một cái gậy đập ngay vào đầu.

Giật mình tỉnh dậy thấy Sharon đang rất chăm chỉ liếm lát mặt của tôi. Cộng Mina đang đứng cười khúc khích ở đầu giường. Tôi bật phát dậy đập ngay vào chán của cả hai. Mina ngã ngửa ra đằng sau.

- ahuhu, đau chết em rồi.

- Tự nhiên vào phòng của người khác rồi kiêu ca gì ?

Nheo mắt nhìn xuống dưới chân Mina thấy em đang giẫm lên cái kính của mình. Lúc va chạm nên bị đánh rơi tại hôm qua mệt quá nên tôi cũng không thèm bỏ kính ra mà ngủ luôn. Và hậu quả đã đến.

- Này này em đang giẫm chân lên cái kính của tôi rồi đấy.

- Ôi chết, mà...hình như nó bị gãy với méo sang một bên rồi hay sao rồi á unnie ?

Mina nhấc chân lên và nhìn vật đang nát bét ở dưới chân.

Và vâng Mina đã làm hỏng luôn cái kính của tôi. Trong khi nó là vật quan trọng khi tôi làm việc không có kính tôi không thể làm được gì.


- Ưm.mmm

Trông người của em đang run lên vì sắp bật cười trong khi đáng nhẽ là phải biết tội lỗi khi có người đang phải dùng tạm cái kính tàn phế này để làm việc.

- Cười cái gì, phá kính của người ta xong  không biết lỗi thì thôi đi lại còn dám cười.

- Không cái nha. Ưm...chẳng qua là nhìn Nayeon unnie dễ thương quá thôi đó. Mặt chị cứ nhăn lại để nhìn cái mỏ thì cứ chu ra. Nên là em....

- Em cái gì?

- Mắc cười thôi....

Sau đó là Mina tặng tôi một trận cười rất lớn và rất thoả mãn với thành qua của mình. Trong khi tôi đang là kẻ thảm hại phải dùng cái kính mà em gây ra. Mắc cười chỗ nào cơ chứ. Tức quá, nhân lúc Mina không để ý búng một cái chí mạng vào chán.Bùng

Đối thủ đã bị hạ gục. Cho chừa cái tội đáng ghét.

- Aaa, tự nhiên búng chán em đau ơi là đau. Đúng là Nayeon unnie có mắt như mù không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Đỏ hết cả chán em.

Lấy tay xoa xoa chiếc chán đáng thương.

- Biết điều là tốt, khôn ngoan thì em nên ngồi yên để tôi làm việc đi. Không thì đừng hỏi tại sao mai em không lên được căn phòng này.

Ngồi im lặng một chút rồi em lại nói.

- À, như thế này đi chị đợi em một xíu rồi em cho chị xem bất ngờ này.

Sau đó là Mina chạy xuống dưới phòng làm gì đó. Một lúc sau thì thấy lên giấu gì đó ở đằng sau.

- Ta da, vé đi khu vui chơi đó. Chị chuẩn bị quần áo rồi chúng ta cùng đi.

- Tôi đã đồng ý đi cùng đâu mà em lấy đâu ra hai cái vé này vậy. Với tôi cũng không rảnh để đi cùng em đâu. Nhàn rỗi quá thì rủ bạn bè mà đi.

- ừ... thì tại vì em cũng có rủ bạn đi  nhưng mà họ bận cả rồi. Chị biết là vinh hạnh lắm mới được đi với công chúa xinh đẹp Myoui Mina này không mà dám từ chối. Chị cũng đang gãy kính không làm việc được nên là đi cùng em đi~

Khuôn mặt cún con cộng giọng điệu van xin. Làm người tôi mền cả ra muốn cũng không từ chối được.
- Không được.

Vẫn là vớt lại được chút liêm sỉ.

- À thế này đi hôm nay mà chị đi chơi cùng em thì miễn cho chị bánh trong 3 ngày.

Bánh á...hẳn 3 ngày cơ mà. Thật ra là đống bánh em tặng ăn cũng cố lắm rồi nhưng mà chưa hết ngỡ ngư vô tận mà nay miễn hẳn 3 ngày.

- 7 ngày thì đi,chịu thì chịu không chịu thì nghỉ khỏi chơi bời gì hết.

Vẫn phải là mặc cả một chút để kiếm lời.

Mina suy nghĩ một hồi rồi đập bàn.

- Chốt. Vì để rủ Nayeon unnie đi chơi cùng em nên em sẽ hi sinh không làm bánh trong một tuần vậy.

- Ok, nếu em thích thì tôi chiều.

- Vậy 30 phút nữa gặp ở dưới phòng em nha.

Cuối cùng thì vẫn là tôi lời nhất. Mina thật dễ dụ. Mình thật thông minh.


Thật sự là chưa thấy ai như tôi được tặng bánh mà còn chê. Người ngoài nghe vào lại bảo tôi bị khùng nhưng ai thấu hiểu với tâm can này số bánh mà Mina tặng nó như là không thể ăn hết chưa kể việc tôi không thích bánh ngọt nữa. Buồn rầu lắm chứ.

[Minayeon] Gặp được em rồi! Người thay đổi lòng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ