End

190 17 3
                                    

Tôi đang mở mắt ra là em, là Mina bằng xương bằng thịt. Đúng vậy Mina đã đáp lại tình cảm của tôi vào tối qua. Và em đang quấn bên người tôi như một chú mèo con đang ngoan ngoãn ngủ vậy.

Vì em đã đáp lại tình cảm này muộn nên bây giờ tôi phải lên công ty và thảo luận lại với sếp. Tôi cũng cần đi sớm vì nơi này khá xa công ty. Đành luyến tiếc phải bỏ lại Mina kia ở nhà thôi.

Cứ như vậy mà tôi đi mà quên không báo một tiếng với em. Đến công ty có phải bàn luận qua với sếp.

- Cô bị sao vậy, công ty đã sắp xếp hết chỗ ở vậy mà bây giờ nói không thể đi là sao?

- Xin lỗi ạ, nhưng mà tôi thực sự không thể chuyển đi được đâu.

- Nhưng...

- Tôi có thể làm mọi việc nhưng đừng bắt tôi chuyển đi.

- Cô Im à...

Mặt sếp tôi có vẻ khá bất lực. Sau đó sếp của tôi suy nghĩ một hồi. Bật người ra chỗ tôi vẻ mặt hoài nghi nhìn tôi và tra vấn.

- Cô Im à, dạo này cô lạ lắm.

- Lạ gì vậy ?

- Thời gian giao báo cáo cũng đến sát ngày mới gửi. Nhìn mặt mũi tươi tắn hẳn. Còn xin ở lại. Có phải...

- Có phải gì cơ...

- Cô tìm được mối ngon hơn nên bỏ công ty mình đúng không. Nói đi ai dám cướp nhân viên của tôi.

Tôi cũng được một phen hú hồn, cũng nhẹ nhõm khi cô sếp kia quá ngố để đoán ra sự thật.

- Dạ không có đâu.

- Thôi được rồi,tôi sẽ cho cô ở lại đó nhưng cô không được bỏ công ty đâu đó.

- Được! Tôi cảm ơn.

Vậy là tôi có thể ở cùng Mina rồi. Nhưng hình như tôi có cảm giác quên cái gì đó. Mà cứ vậy vui vẻ đi về.

_______

Về đến nhà chưa kịp chào hỏi gì tôi đã bị ăn ngay cú tát từ Jihyo.
Tôi nhăn mặt và hỏi.

- A,đau quá. Có chuyện gì sao? Tại sao lại tát tôi.

- Chị đã đi đâu vậy ?

Mặt Jihyo đen xì, trên người toả ra đầy mùi sát khí. Nuốt nước bọt hẳn là có chuyện lớn.

- Tô...tôi đi có chút chuyện. Có gì sao ?

- Sao không báo một tiếng hả ?

Tự khắc tôi mở máy ra thấy 17 cuộc gọi nhỡ hiện lên. Thôi xong lần này coi như tiêu.

- Mina có sao không vậy ?

- Chị tự đi mà xem.

Đi lên phòng thấy Mina đang ôm gấu bông khóc thút thít một mình.

Em thấy tôi mặt mày cáu kỉnh chạy lại đá vào chân tôi một cái đau. Tôi nhăn mặt than vãn.

- Đau chị đó em không sót người yêu à.

Xoa xoa cái chân.

- Ai là người yêu của chị cơ chứ ?

- Là cái đồ chim cánh cụt trước mặt tôi đây nè.

[Minayeon] Gặp được em rồi! Người thay đổi lòng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ