Đã là 2 tuần kể từ khi tôi và Mina đi chơi. Ngày ngày vẫn vậy tôi phải khử hết số bánh của em. Nhưng cũng may là đã hoàn thành. Và bây giờ thì ngày nào tôi cũng phải ăn bánh ăn bằng hết thì thôi nhưng cũng hơn là tích trữ rồi bỏ đi. Nó cùng hình thành thói quen.
•
Thì là hôm nay tôi đang đi mua một chút đồ thì thấy có một chiếc xe tải lớn đỗ ở trước nhà bên. Tôi cũng cho qua mọi việc mà đi qua mặc dù nó hơi vướng. Bỗng.
- Cô gì đó ơi?
Quay lại và thấy một ông bác có vẻ cũng lớn tuổi đang cố bê chiếc ghế sofa nhỏ trên tay nhưng có vẻ nó đang bị mắc kẹt.
- Có chuyện gì vậy ạ ?
- Cháu có thể giúp tôi nhấc cao chiếc ghế này không ?
Sau đó tôi lại gần cùng ông bác nhấc bổng chiếc ghế đang bị mắc kẹt kia. Ông cười và cảm ơn.
- Cảm ơn cháu.
Tôi cũng cười và gật đầu rồi tiếp tục đi lên thì có một tiếng rầm lớn phát ra từ chỗ ông bác vừa nãy.
Chạy ra thấy ông bác đang ngã nhào xuống bên đường. Tôi đỡ ông dậy cho ông ngồi tạm ở chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
- Cảm ơn cháu, tại cái lưng già này mà khó di chuyển được. Ta nghỉ một lúc rồi sẽ quay lại ngay. Không phiền cháu, lên nhà nghỉ ngơi đi.
- Ông già rồi mà sao không thuê người bưng bê cho? Đỡ phải khổ thân không.
Vừa nói tôi cũng giúp ông lão bê một số đồ vào nhà. Vì là thiết kế đồ hoạ nên cũng sẽ sắp xếp được một căn phòng khá ổn.
- Ta cũng không tiện lắm còn bê được thì cứ làm thôi kẻo sau này một chỗ rồi sẽ tiếc lắm.
- Ấy cháu cứ để đó cho ta đi phiền cháu lắm hãy cứ đi lên đi ta còn muốn tận hưởng thanh xuân mà.
- Không phiền đâu ạ, cháu cũng đang rảnh nên có thể giúp. Nếu ông muốn tận hưởng thanh xuân thì hãy bê những đồ nhẹ nhàng thôi còn to thì cứ để cháu.
- Cảm ơn cô bé ta sẽ tặng cháu một cây kẹo để tỏ long biết ơn mặc dù không to. Vợ của ta cũng thường như vậy để chả công cho những người tốt.
Nói rồi ông lấy ra trong túi một cậy kẹo nhỏ rồi đưa cho tôi. Tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi đút vào túi quần.
Tôi giúp ông bê toàn đồ vào nhà. Căn nhà cũng đã gọn gàng và ấm cúng hơn rồi.
- Cảm ơn cháu rất nhiều nha cô bé! Và cháu tên gì vậy để sau này gặp thì ta sẽ tiện xưng hô.
- Cháu là Im Nayeon. 24 tuổi.
- Ta là Park Jiwon. Cứ gọi là ông Park là được rồi. Ta là nhà tâm lý học nên có chuyện gì cứ hỏi ta nha sẽ miễn phí cho cháu vì đã giúp ta.
- Vâng ạ.
- Xin chào unnie đây là ai vậy ạ ?
Đúng lúc đó Mina xuất hiện và hỏi tôi. Ông Park cười và giới thiệu.
- Ta là hàng xóm mới của các cháu cứ gọi ta là ông Park. Vậy cô bé xinh gái này tên gì vậy ?
- Cháu là Myoui Mina, 20 tuổi ạ.
- Ta cũng có cháu gái bằng tuổi cháu đó nhưng con bé đang du học mất rồi.
- Tiếc vậy ạ muốn gặp cậu ấy ghê ạ
Hai người này làm quen nhanh ghê. Tại tính cách hai người này khá niềm nở nên xã giao cũng là bình thường.
- Vậy em đi mua cây về rồi sao ?
- Vâng ạ, em tìm được nhiều mẫu cây đẹp lắm ạ. Vì mới quen nên cháu sẽ tặng ông một chậu cây xương rồng nhỏ này ạ.
Mina mở túi ra cho tôi xem rồi cho ông Park một chậu cây nhỏ.
- Cảm ơn cháu bé nha.
Sau đó tôi cùng Mina ra chỗ cửa nhà để đặt những chậu cây nhỏ mà em mới mua để trang trí.
Ông Park sau đó cũng đón một người bạn. Là ông Kim, ông giới thiệu với chúng tôi rồi lại quay lại câu chuyện.
Hai người đó cứ nhìn chúng tôi rồi cười cười nói nói khá kì lạ. Tôi cũng cho qua. Nhưng một lúc sau.
- Nayeon à.
Ông Park gọi vọng ra. Tôi ra đó thì được mời ngồi xuống.
- Có chuyện gì không ạ ?
Ông Kim cười rồi nói.
- Cháu có vẻ rất thích Mina nhỉ. Trông hai cháu khá hợp đôi đó.
- Không đâu ạ. Cháu không có thích Mina đâu. Hai ông đừng hiểu nhầm.
Tôi sao có thể thích Mina được cơ chứ. Vốn dĩ tôi sẽ là không thích một người nào hay một thứ gì cơ mà thật là khó tin.
- Vậy là không có gì sao? Ta thấy ánh mắt của cháu hơi khác thường thôi. Nếu vậy thì không sao. Tại ta thấy cô bé Mina khá hợp với con trai của ta nên muốn giới thiệu nếu cháu không phiền.
- Không sao đâu ạ mà ông nên hỏi Mina chứ ? Em ấy chắc sẽ không phiền đâu.
Thật khó chịu tôi thấy ông Kim đây không bình thường một chút nào. Cố gắng vặn vẹo vài câu rồi quay lại chỗ Mina.
____________________________________
- Ông có tin là hai cô bé sẽ về bên nhau không ? Tôi thấy Nayeon có vẻ yêu thích cô bé Mina kia.
- Tôi có phải là chuyên gia tình yêu như ông đâu mà biết.
- Hay là cược với nhau đi. Con trai tôi cũng đang ế mặc dù biết là không có cửa nhưng vẫn muốn thử. Biết đâu Mina kia lại yêu thích, con trai tôi cũng không là loại tệ.
- Được thôi, tôi thấy Nayeon không phải dạng vừa đâu đó hãy bảo con trai của ông cẩn thận.
____________________________________
Tôi và Mina đã trang trí xong nhìn có vẻ cũng không tệ. Ưa nhìn đó chứ.
- Đẹp ha unnie?
- Cũng được đó chứ.
Tôi để tay vào túi quần để nhìn ngắm lại mấy chậu cây thì lấy ra được cây kẹo là của ông Park. Cũng không ăn nên sẽ tặng cho Mina.
- Cho em nè.
Tôi lấy cậy kẹo đưa cho em. Em cũng niềm nở mà nhận cây kẹo. Mỉm cười với tôi.
- Cảm ơn chị, lấy đâu ra vậy ạ ?
- Ông Park cho tôi. Tôi không ăn nên cho em.
Hai chúng tôi vui vẻ nói chuyện.
Tôi cứ vui như vậy nhưng đâu biết mình đã bị dính vào vụ cược của hai ông bác kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] Gặp được em rồi! Người thay đổi lòng tôi
FanficNayeon chẳng thích cuộc sống này trước khi gặp Mina - Mina à, tôi thích em! - Xin lỗi chị, em...không thể.