4 con người bỗng im lặng, Vox thế mà không hề tỏ ra ngoài dự đoán, gã liếm đôi môi mỏng mà hướng đôi mắt sáng rực về phía nhà văn. Ike nghĩ gã sẽ giúp mình mở khoá cái còng dưới chân, không khỏi mừng rỡ.
""My man. cậu sẽ không nghĩ tôi sẽ tháo dây chứ?" Vox cười, gã không hổ là voice demon, tiếng cười này có thể quyến rũ bất kể người nào, dù là nam hay nữ. ""Sao phải vào nhà vệ sinh trong khi cậu có thể làm nó ngay tại đây?" Lời này nói ra khiến Ike kinh ngạc. Không, cũng không phải kinh ngạc. Cảm giác giống như anh không thể nhận ra Vox đang đùa hay thật nữa. Những con người xung quanh không nói gì hết. Họ chỉ nhìn chằm chằm về phía anh như đang chờ đợi gì đó.
"Vox, tôi không muốn đùa với cậu lúc này đâu." Ike vừa hoang mang, vừa cáu. Anh không thể nào đùa thêm với họ được nữa.
" Tôi không đùa, Ike." - Vox thở dài. "Bọn tôi đã chờ ngày này rất lâu. Ngày mà cậu trở thành của tôi." Vox như vô tình mà ấn nhẹ vào bụng dưới của Ike.
"Um" Ike khẽ rên rỉ, cảm giác căng trướng ép anh phải làm ra âm thanh đáng xấu hổ ấy.
"Của chúng ta."- Shu lúc này khẽ hừ nhẹ, cậu cũng tiến lại gần Ike, vuốt cổ chân đang bị giữ chặt bởi chiếc xích sắt. " Tôi cũng không muốn sớm như thế này, nhưng dù sao cậu cũng thuộc về chúng tôi thôi, vậy thì đành làm sớm một chút, bọn họ cũng không nhịn được."
Cảm giác vuốt ve dưới chân làm Ike dường như nhạy cảm hơn, chiếc giường lớn bỗng trở lên ẩm ướt.
Ike thà rằng ngất luôn tại đây luôn cho rồi.
Anh đã không còn tè dầm kể từ khi có thể nhớ và bây giờ đây, trước bốn người anh em của mình, anh đã làm gì thế này? Sự xấu hổ bao trùm lấy tâm trí làm anh không thể nào nghĩ thêm gì về những lời kì lạ của những người trong phòng.
Luca cùng Mysta không hề muốn bị 2 người kia chiếm mất chỗ, họ cũng tiến lại gần giường lớn, một người tháo xích dưới chân Ike, một người lại nhân lúc anh đang ngơ ngác mà trói hai tay anh về phía sau. "Giường bẩn rồi, cậu nghĩ sao về việc đến phòng tôi?" Luca vừa cười ngốc vừa nâng Ike lên, anh làm chuyện đó nhẹ nhàng tựa như chỉ đang nâng một chiếc gối ôm. Vox khẽ tặc lưỡi, gã thu dọn chiếc ga giường ầm ướt, không khí trong căn phòng không biết từ khi nào đã trở lên mờ ám. Mùi nước tiểu, nhiệt độ của Luca, tiếng sột soạt của chiếc ga giường mới mà Shu đang soạn ra, hình như đâu đó còn thoảng mùi tinh dịch...
------
Bẵng đi một vài tiếng, Ike tỉnh dậy sau cơn mê man, anh vô thức muốn xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình.
"Để tôi.""- Giọng của Luca cất lên, anh nâng Ike lên một cách nhẹ bẫng và để Ike tựa vào lồng ngực mình. Anh nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương của Ike, cũng không nói thêm câu nào.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" - Anh vẫn nghĩ bốn đứa bạn mình chỉ đang đùa dai.
Luca lúc này rất bối rối. Anh bỗng thấy hối hận. Lúc này anh rất muốn vứt miếng vải che đi đôi mắt của Ike, sau đó nói với cậu nhà văn trẻ này rằng đây chỉ là trò đùa, hay chỉ là một vụ cá cược ngu xuẩn nào đó. Nhưng đã đi đến bước này, bọn họ cũng đã chẳng thể quay đầu.
Ike nghe tiếng tim đập gấp gáp của Luca, cùng với tiếng thở dài của anh, lúc này anh mới thấy có gì đó không ổn.
"Cuối cùng thì mọi người đang chơi trò gì vậy?"
Luca ôm chặt lấy con người mảnh khảnh trong lòng, anh hít một hơi sâu trước khi trả lời câu hỏi của bạn mình.
"Đây không phải trò chơi, Ikey."Chưa bao giờ chúng tôi đi quá xa thế này chỉ vì một trò chơi...
Luca tháo dần những nút áo của Ike. Nhà văn trẻ như nhận ra nguy hiểm ở gần, cậu gằn giọng với Luca, vừa doạ nạt vừa lo sợ, mong rằng anh đừng làm ra điều gì quá đáng. Trong căn phòng tối này, vị mafia lần đầu để lộ ra sự "ác độc"của mình trước anh bạn thân của mình.
Luca mặc kệ tiếng gào thét của Ike, anh không lúng túng, không nóng nảy,... anh nhẹ nhàng cởi đi chiếc áo sơ mi, vì hai cổ tay của Ike bị trói ra sau nên anh không thể cởi hẳn nó ra được. Mà thực ra đây cũng không phải vấn đề lớn. Anh vuốt ve hai bên đầu nhũ hồng hồng, dần đưa đôi tay xuống bụng dưới của Ike ước lượng một chút. Một chút áy náy vừa mới có trôi sạch mất từ bao giờ. Luca khàn giọng, nói nhỏ, cũng chả biết anh nói với Ike Eveland hay đang nói với chính mình.
"Cậu thấy không, nếu mình đâm vào, thì có thể sẽ đâm tới đây"". Luca ấn nhẹ phía dưới rốn của Ike, anh lại xoa nhẹ chiếc rốn bé xíu - "...hoặc có thể đến đây.""
Ike thực sự bị doạ. Anh mặc kệ bản thân vừa đang bị che mắt, vừa bị trói, cậu nhà văn dùng hết sức dãy khỏi gọng kìm của Luca. Tầm này, nói gì cũng vô nghĩa, anh cũng là đàn ông, anh biết Luca lúc này sắp phát rồ rồi.
"Luca gần như chả tốn lấy một tí sức để giữ chặt lấy Ike. Anh mò xuống nơi riêng tư của cậu bạn, xoa nhẹ nơi mềm nhũn ấy một cách dịu dàng. Xoa đến khi nơi đó cứng lên, Ike đã không còn sức mà dãy nữa, cậu nức nở xin tha, nơi mà chính anh cũng ngại để chạm vào bị người ta coi như đồ chơi xả stress, hết xoa rồi bóp. Đáng nói hơn là dưới mông cậu đang cấn cái thứ mà ai cũng biết là thứ gì đấy.
Luca nhẹ nhàng cởi chiếc quần thể thao lỏng lẻo của Ike, tay anh truợt dần xuống sâu hơn, đến nơi bị nún nhẹ xuống.
Ike khóc ướt đẫm cả chiếc khăn đang che mắt mình. Anh nói không ra tiếng, chịu đựng sự vuốt ve của Luca cùng cơn dục vọng bị thắp lên, Ike gần như gào lên mà cầu xin Luca buông tha mình.
Không thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng lúc này của anh, vậy mà Luca dường như không nghe thấy gì. Anh bị mê hoặc bởi cái lỗ ấm áp kia? Hoặc đang hưởng thụ tiếng cầu xin nức nở ấy?... Anh không biết.
Hoặc có lẽ anh đang đắm chìm vào cảm giác có được thứ mình muốn.
Luca rời tay, anh thở dài.
"Yên tâm Ikey, giờ chưa phải lúc." - Anh cười khẽ, đặt cơ thể đang run rẩy nằm thẳng lên giường, xích lại chân của Ike.
""Vẫn còn thêm chút thời gian nữa, nghỉ ngơi trước đi Ikey."
Nói xong cũng không đợi Ike trả lời, Luca bước ra khỏi phòng, để lại cậu nhà văn vẫn đang sợ hãi...
H văn là cái gì đó hãi hùng vl, hmu hmu.
Cân nhắc xem có lên để tag 21+ không chứ toi sợ sau này sẽ có nhiều từ/ tình huống thô tục hơn lắm.
Tui bị lười á, nên ra chương không đều đâu nhân loại. Chẳng qua thấy quý dị giục thôi... hehehehehe.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic AllIke] [21+] You're tempted by my smell
FanfictionCảnh báo 1: OOC, rape, giam cầm play, ngược thân ngược tâm,... Cảnh báo 2: All Ike, All Ike, All Ike điều quan trọng nhắc ba lần. Thuần H văn. Cảnh báo 3: Tác giả rất bận, cũng rất lười, viết lách chỉ là thú vui lúc trồng rau răm. Lịch ra không cố đ...