Chương 2: Những vết đỏ kì lạ

651 51 7
                                    




Ike Eveland tỉnh dậy trong tiếng kêu ồn ào của lũ bồ câu ngoài cửa sổ, anh ngồi dậy lắc bộ não đang choáng váng sau cơn say, vậy mà không ngờ tới đi kèm nó lại là cơn đau nhức toàn thân. Nhất là trước ngực, nơi hai quả cherry hồng của anh, càng đau đớn kì lạ. Cơn đau từ đầu ngực chạy dọc xương sống làm anh nổi da gà. Càng kinh dị hơn là xung quanh ngực anh toàn là những vết đỏ dày đặc, giống như những vết muỗi đốt hoặc mẩn đỏ vậy.
"Trời ạ, mình không biết là mình bị dị ứng cồn đấy?" - Ike lẩm nhẩm. Anh vẫn uống rượu đó giờ nhưng chưa từng uống say đến thế này. Trước giờ anh vốn kén ăn nên cũng chả bất ngờ mấy nếu anh dị ứng cồn.
"Có lẽ trước giờ uống ít nên không có biểu hiện gì chăng?"

Anh kể chuyện này cho 4 người trong nhóm nghe, ngoại trừ Shu chỉ lặng lẽ đi tìm thuốc mỡ thì 3 người còn lại tỏ ra vô cùng lo lắng. Nhất là Luca, anh tỏ ra vô cùng sốt sắng. Luca chạy đi lại vòng quanh Ike, sờ nắn cơ thể anh như thể ngoài những vệt đỏ rợn người kia sẽ có thêm những điều tồi tệ khác vậy.Mysta còn phản ứng quá đáng hơn, vậy mà cậu đòi nấu cháo cho anh dưỡng bệnh!
""Mysta! Tôi không sao! Ít nhất là giờ tôi không cần phải vào bệnh viện. Nhưng nếu cậu cho tôi ăn cháo của cậu thì có thể tôi phải đến đó một chuyến đấy. Tôi rất muốn thử đồ ăn cậu làm nhưng không phải bây giờ."- Ike tức cười nói.

Thật may mắn, Shu đã mang thuốc mỡ về tới. Cậu thản nhiên nhờ Vox,Luca nấu vài món ăn nhẹ và cùng Mysta bôi thuốc cho Ike. Dù Ike rất ngượng ngùng khi phải cởi gần như sạch đồ trên người để họ bôi thuốc dùm.
"Thôi nào, chúng ta đều là đàn ông mà~ Cậu là anh em của tôi, có gì đâu?""- Mysta thản nhiên khuyên bảo, cậu ta thầm hưởng thụ gương mặt đang đỏ bừng một cách bất thường của bạn mình. Shu chỉ đơn giản haha mấy tiếng, không hiểu sao Ike thấy cậu đang khó chịu. Shu luôn là người biết kiềm chề, hôm qua cậu ta cũng uống rượu, có lẽ Shu vẫn chưa tỉnh rượu chăng? Ike nhíu mày, hỏi Shu: ""Cậu mệt à? Để Mysta giúp tôi là được rồi, cậu vào phòng nghỉ đi."
Shu cười, tay cậu ấn vào đốt xương cụt của Ike, trả lời: ""Không sao, tôi không mệt. Chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi. Chúng ta xong rồi đó, hôm nay cậu nên ở yên trong phòng và nghỉ ngơi đi, tụi tui sẽ vào trấn xem có gì vui mang về cho cậu không.""

Dù không muốn. Ike vẫn hiểu là nếu anh không nghỉ ngơi thì bọn họ sẽ lo lắng lắm, vậy là anh cảm ơn các anh em của mình và quay về phòng ngủ. Shu nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của anh nhà văn ngây ngốc cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, lúc này giọng nói cậu không còn thản nhiên như trước nữa. Giống như đổi thành người khác vậy, Shu Yamino lạnh lẽo liếc đi cùng Mysta vào bếp. ""Chúng ta cần nói chuyện. Akuma, tôi đã nghĩ anh là nguoừi biết tuân thủ luật chơi."

Vox cười híp mắt, tiện tay bọc bát cháo để đưa vào tủ lạnh. "Không phải do không nhịn được sao? Cậu không nghĩ đây là thời điểm tuyệt vời à?"
Luca dù nhíu mày không vui, nhưng bàn tay lại sốt ruột xoay xoay chiếc nhẫn oử ngón trỏ. Đây là biểu hiện lúc anh đã thấy hứng thú với việc gì đó. Còn Mysta, không cần nhìn cũng có thể nghe được tiếng cười khúc khích của cậu ta sau lưng mình.
Shu nhìn một lượt ba con người trước mắt, trong lòng thầm tính toán vài thứ, cuối cùng cậu cũng thở dài.
""Có lẽ chúng ta cần phải thảo luận một lúc lâu đấy. Có muốn đến nơi nào khác riêng tư hơn không?"
Vậy mà cậu không hề nhận ra, khoé miệng cậu cũng đang nhếch lên...
Ngày còn dài, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra? Đúng không?

Không biết cuộc trò chuyện đã đi đến đâu, chỉ biết đến khi bọn họ trở về thì đã gần 4 giờ chiều. Không đến 5p sau khi họ trở về từ thị trấn, trong căn phòng ngủ lớn nhất lầu 2 vang lên tiếng la thất thanh.

"CÁI GÌ VẬY?" - Ike bật dậy khi anh bỗng cảm nhận được gì đó lạnh lẽo bao quanh cổ chân mình. Trong phòng tự nhiên xuất hiện thêm 4 người, anh cảm nhận thư gì đó khác thường làm anh ớn lạnh dọc sống lưng.

4 đồng đội của cậu đang vây lấy giường, bọn họ thật khác lúc sáng nay, giống như có gì đó thay đổi vậy, một sự thay đổi tồi tệ. Ike có chút hoảng hốt, anh chớp chớp mắt, không an lòng mà rụt rè hỏi: ""Chuyện gì mà mọi người vào đây vậy?"

"Chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi"
"Đây là một bất ngờ nho nhỏ cho fan nha."
"Cậu nhất định phải hợp tác đấy."
""Hm hm˜˜"

Ike ngơ ngác, lúc này cậu mới nhận ra cảm giác kì lạ dưới chân cậu hồi nãy hoá ra là một chiếc lắc chân bản lớn lối cùng một dây xích khá dài, cỡ 5m. "Các cậu lại đùa dai gì vậy???""- Ike có chút lúng túng, trò đùa này có hơi quá đáng rồi. Bọn họ cứ thế mà ở trong phòng anh chơi game, chỉ có điều họ không hề phản ứng gì với những lời "kêu cứu"của anh.

Con người có 3 cái gấp, Ike cũng vậy, anh buồn tiểu.

Anh đã cố gắng nhịn xuống sự căng thẳng ở bụng dưới, nhưng thực sự là không thể nhịn được nữa rồi. Anh ngượng ngùng nhìn các chàng trai vẫn đang vui vẻ chơi game, lí nhí phát ra lời cầu xin. ""Tôi...muốn đi vệ sinh."

.
.
.
Đm nhân loại ơi, toi không biết viết H! Cứuuuuuu

[Fanfic AllIke] [21+] You're tempted by my smellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ