bóng tối...nó cứ như kéo dài vô tậncô gái nhỏ như đứng giữa hư không với đầu óc mù mịt chồng chất vô vàn câu hỏi mà cô chẳng thể nào giải đáp được
mục tiêu của mình rốt cuộc là gì...?
cô đưa mắt xuống nhìn hai đôi bàn tay đang khẽ run lên của mình
đôi tay chai sạn và chi chít vết sẹo còn hằng lại sau những trận chiến đầy rẫy nguy hiểm
cô ghét chúng! nhưng cô không dám nghĩ nhiều về điều đó...vì như vậy thì có khác gì cô đang tự đạp đổ nổ lực của mình không kia chứ!
Mà nghĩ lại cũng buồn cười thật! Nhà lữ hành luôn rạng rỡ, lạc quan trong mọi tình huống mà cũng có lúc lo âu, phiền não như này sao?
Nghĩ đến đây cô khẽ liếc nhìn xung quanh thì thấy ở nơi xa kia có một luồn sáng
-kia là gì?
Những tia sáng lập lờ loé lên, mang theo thanh âm quen thuộc mà cô chẳng biết đã bao lâu rồi mới được nghe lại
-lumine, quay về đi. Bây giờ chưa phải là lúc
-Aether....?
cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong lòng ngực cô , trong vô thức mà phóng như bay đến thân ảnh quen thuộc ấy
-Aether!!
-Lumine, Mau tỉnh lại đi!!
-hơ...oái!!
Cô bỗng dưng bừng tỉnh khỏi giấc mộng sau khi nghe tiếng hét chói tai của người bên cạnh. Mồ hôi ướt đẫm trán, cảm giác khó thở làm lòng ngực cô nhộn nhạo vô cùng
-Xiangling?
-lại gặp ác mộng sao?
Lumine thở dài, biết là không thể giấu nổi người này nên cũng ngậm ngùi gật đầu
Nhìn bạn mình như vậy thì sao Xiangling không lo lắng được kia chứ? Cô vốn định gửi thư đến Mondstadt gọi Paimon qua Liyue để tiếp tục đồng hành cùng Lumine, chứ để cô ấy một mình thì thật sự không ổn. Nhưng thứ mà cô không ngờ là sự cứng đầu của cô bạn kia cũng chẳng phải dạng vừa, cho nên bây giờ cô cũng chỉ ngoảnh đầu làm ngơ thôi chứ biết sao được.
-thôi, cậu bình tĩnh lại rồi thì dậy đi nào! Chẳng phải cậu còn đến chỗ Katheryne nhận uỷ thác hằng ngày sao?
-tớ biết rồi mà
Xiangling kéo tay cô như ra hiệu nhanh lên, còn cô thì vẫn cứ chậm chạp quấn mình trong chăn mà chẳng chịu xuống giường.
-oa...
cảm giác khi không còn bị gò bó trong 4 bức tường là đây sao?
Lumine vừa đi vừa hưởng thụ những làn gió mát khẽ lướt qua mình.
Hoàn thành công việc xong đúng là khoẻ cả người. Đôi chân cô rảo bước quanh cảnh Liyue, ngày mai là đến lễ thất tịch rồi nên đâu đâu cũng thấy mấy cô thiếu nữ rủ nhau đi mua vải để về thêu thùa, có người thì đi mua nguyên liệu nấu chè đậu đỏ cùng với sủi cảo. xa xa thì thấy mấy đôi uyên ương hình như cũng đang lên kế hoạch gì đấy cho ngày lễ sắp tới
-ây chà...chắc đêm đó đến vãng sinh đường chơi với Hutao chứ ra đường thấy ai cũng có cặp có đôi thế này thì chết ngợp mất thôi...
nhắc mới nhớ...làm uỷ thác cũng xong rồi, không mấy thì...đến chỗ Hutao chơi một chút cũng không tệ
nghĩ vậy cô thong thả dạo quanh nơi đây thêm một chút nữa rồi nhanh chóng đến Vãng Sinh Đường
-Nhà lữ hành đấy à? lâu không gặp nha, nhìn cậu nở nang hơn nhiều đó chứ
vừa đến đây là đã thấy có điềm, cô chạm mặt Hutao ngay trước cổng. vừa thấy người quen, nàng ta vội vàng cất câu trêu đùa xong sau đó cười khẩy rồi còn lấy tay chỉ trỏ vào ngực cô khiến Lumine đỏ hết cả mặt
-lâu rồi không gặp, m-mà cái chuyện nở nang gì đấy bỏ qua đi!
-tôi đùa chút thôi, mà cậu sao rồi? kiếm được anh nào để đi chơi đêm thất tịch chưa?
-vẫn chưa
cô lắc đầu phủ nhận làm cho Hutao không khỏi thất vọng
-thôi thôi xạo quá đi! Người như cậu mà chưa có ai á?
-thế cậu có ai chưa?
-đương nhiên là chưa rồi
Lần này đến lượt Lumine thất vọng, người như Hutao mà cũng chưa có ai thì nói gì đến cô
-thôi kệ đi, hôm đó đi ăn chè đậu đỏ cũng chẳng phải ý tồi đâu! A đúng rồi, ở nhà trọ Vọng Thư có món chè đậu đỏ ngon lắm hay cậu thử đến đó đi
nghe đến nhà trọ Vọng Thư thì khoé mắt của Lumine bỗng giật giật lên vì khó chịu
-thôi tôi đi một mình thì buồn lắm, nên là khỏi...
-uầy tiếc quá ta, bổn đường chủ đây cũng đang thèm chè đậu đỏ. Ước gì ngày mai có ai đến mua giùm...
-hừ, muốn nhờ mua giúp thì nói luôn đi để đằng này còn biết đường mà ghé qua
-oaaa, Lumine đúng là tốt nhất!
Hutao ôm chặt lấy cô rồi nũng nịu
Nhìn bạn mình như này thì sao mà cô không mềm lòng được cơ chứ. Nên thôi, mai dạo đến đấy mua đồ chút thôi cũng được.
Đợi cho đến khi Lumine rời đi, Hutao mới nhếch khoé môi lên, nở nụ cười lưu manh đến đáng sợ
chuyện của cô gái nhỏ và hàng ma đại thánh, nàng ta vốn đã biết hết rồi. đúng là không uổng công mấy ngày trước nàng đi moi móc thông tin từ Zhongli mà! gì chứ nhân duyên luôn là thứ có sức hút đối với người phàm, Hutao chắc chắn cũng chẳng phải ngoại lệ.
-hừm hừm, phần còn lại thì trông cậy vào Verr Goldet thôi. bổn đường chủ đây chắc phải ngồi đợi xem tiến triển tình hình rồi.
—————————————————————
tui không nói là tui viết chap này từ tận lễ thất tịch mà đến bây giờ mới xong đâu🥲
dạo này bí ý tưởng quá à:<
BẠN ĐANG ĐỌC
nhành hoa bách hợp trong tay hàng ma đại thánh [XiaoLumi]
FanfictionTình yêu đối với em là một thứ xa xỉ...ấy vậy mà sao ngài lại có thể dễ dàng trao cho em một thứ như vậy cơ chứ... Cảnh báo: nhân vật sẽ có phần OOC!! Truyện sẽ đi theo hướng HE nhưng vẫn có ngược