4, không được trời thương

293 35 9
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

Sớm biết chuyện sẽ thành như hiện tại đây, nàng khả năng....vẫn sẽ làm như vậy.

Người sắp chết mà, trong đầu ngoài mong cầu sống thì không có khát vọng nào có thể lớn hơn. Suy cho cùng dùng tầng lớp bao biện hay là lấy duyên cớ thế nào cũng chỉ càng thêm khẳng định nàng là kẻ ích kỉ không hơn.

Ý thức mơ hồ giống như sợi tơ mảnh khe khẽ lướt qua liền sẽ đứt song đúng như người nọ từng tha thiết truy cầu, mọi đau đớn dù là hung ác tới đâu vẫn chỉ như những cơn gió không sát khí.

Nàng nhất định, không chết.

Gian phòng tối om chỉ thắp nên đèn nến lập loè hư ảo, người trên giường khe khẽ lật người chỉ để thấy tất cả đều là tím tái hủ bại. Động một chút, cái cảm giác hít một ngụm khí lạnh này giống như lần đầu tiên trải nghiệm vẫn là tận cùng khốn khổ.

Mi mắt khe khẽ mở, cái bóng mờ mờ ảo ảo của kẻ trông xem cũng quen mắt lắm thật sự khiến người trên đệm êm tựa như quay vòng thời gian về nghìn năm trước.

Vẫn lạnh nhạt mà thậm chí còn khinh thường có thêm, Urame hẳn đang tự miễn cưỡng mình lắm mới cau mày nói một từ rằng " tỉnh "

Không nhận được trả lời cũng không ngoài dự kiến, mắt xem khối thân xác tàn tạ đính kèm gương mặt u tím nói thế nào cũng không khiến Urame đồng cảm hơn.

Sinh vật hạ tiện mà thôi.

Thu lại ánh nhìn lại, tốt bụng không phải từ dùng để tả đương sự song vì đã được bề trên phân phó nên dù muốn hay không Urame vẫn phải căng da đầu nói thêm lời với nàng là " Lấy thuốc mỡ trên bàn bôi mấy vết ở mặt trước, đừng chạm vào nước! Ăn uống gì tùy ngươi nhưng tốt nhất đừng làm cái bộ dạng muốn sống muốn chết gì với chủ nhân "

" Giữ lại mạng cho ngươi đã là ân điển lớn nhất của ngài "

" Muốn đi lại đâu không ai quản, tới tối nhất định phải ở phòng hiểu không? " Tâm tình không tốt dù luôn làm vẻ vô cảm song nàng đã từng buộc phải đoán ý đối phương nhiều lắm nên liếc mắt liền thấy rồi, tập thành thói quen hoặc là trở lại trước kia vô cảm khẽ bật ra một âm đại để đã hiểu rồi.

Đều là ghét nhau nên chẳng thể trung đụng được thêm, gã kéo cửa xếp cứ thế rời đi để lại lạnh tanh.

" ân điển " thanh âm nghẹn ngào nhắc lại hai chữ chỉ thấy quá mỉa mai, địa ngục có lẽ chính là trước mắt này.

| JJK | Không Ai Sống SótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ