Chương 6

176 19 1
                                    

"Cậu bị gì vậy? Sao lại nói trước mặt cảnh sát như thế." Jaki giận dữ nói với anh
"Thấy chướng mắt, cậu thân thiết với anh ta." Cậu đỏ mặt.
"Thân thiết với ai, mặc kệ tôi, tôi có phải là của cậu đâu."
  "Không biết, mà tại sao cậu lại đỏ mặt vậy."
   "Không có gì." Cậu bỏ đi
   "Cậu thích tôi phải không? Thật không?" Cậu đỏ mặt
   "Không....không phải.....chỉ là chút....chút thôi..."
   "Tôi thích cậu."
  "Hả...hả...nhưng mà...chúng ta chỉ mới làm...lành mấy tháng thôi mà...."
   "Đúng là tên ngốc, cậu không biết sao...tôi theo đuổi cậu, thích cậu từ lúc qua việc kia...xin lỗi nhé...."
   "Khoan...khoan đã..."
  "Sao thế, cậu không tin tôi sao."
   "Không tin thật, bởi vì....cậu hận tôi còn không hết ấy mà..."
   "Sao tôi phải hận cậu chứ." *Cậu ta nghe được buổi nói chuyện của mình với Lilith à."
   "À thì...sau việc khiến cậu bị đưa vào trại huấn luyện, tôi cảm thấy cậu tiếp cận tôi chỉ vì hận thù thôi, chứ chẳng thể nào thích tôi được."
   "Tôi buồn thật đấy, tôi thích cậu thật mà..." Anh mím môi nhìn cậu
   "Ừm..."
   "Cho tôi một cơ hội đi mà."
   "Ưm...được...tôi đồng ý." Anh mừng ôm Jaki vào lòng, Jaki cười thầm
   *Mình mong sẽ không phải là kiểu lừa mình.*
   *Cắn câu rồi.*
  "Vậy, Jaki nè. Chúng mình là người yêu của nhau rồi đấy. Cuối tuần này, hẹn hò với tôi nhé."
   "Ừm." Jaki gật đầu, Violet cười với cậu rồi đưa cậu về nhà.
  
  

   Cũng đã được ba ngày khi hai người hẹn hò với nhau, Jaki thắc mắc, tại sao Violet cứ thân mật với cô bạn gái cũ, Lilith. Cậu cười trừ, gục đầu xuống bàn, nghĩ đến gần cuối tuần, cậu vui cười vì sắp tới sẽ có một cuộc đi chơi với anh. Cậu đã nhờ cô bạn Layla của mình, chọn giúp cậu một bộ đồ. Cả hai người họ loay hoay một hồi chả mua được gì. Cuối cùng cũng phải nhờ đến Issac, ba người họ chọn xong rồi cùng nhau ăn.
  

    Cuối tuần, cậu diện cho mình một bộ đồ đẹp, cậu vui vẻ ngồi chờ trước rạp chiếu phim, nghĩ đến người con trai ấy. Một giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ, Violet vẫn chưa đến nhìn lên chiếc điện thoại, dòng tin nhắn của anh. Ông trời lúc này thương cậu, đã bật khóc, mưa rơi tầm tả, phim đã chiếu được hơn nửa tập, ngoài rạp vẫn còm cậu con trai tóc đen đang ngồi xổm ở ngay đó, cậu nhìn dòng tin nhắn của cả hai, rồi cười
 
   Violet đầu tím:
   Lilith đột nhiên có chuyện, cậu ráng chờ nhé, xong việc rồi tôi đến
                                          Jaki mọt sách:
                                                 *Đã xem*  
                                 18h00 
                                         Jaki mọt sách:
          Tôi không thể nào chờ được nữa, phim bây giờ đã chiếu được hơn nửa tập rồi, không cần cậu tới nữa.
      Tôi đi về.
     Chúc cậu ở bên cô gái mà cậu đang mong muốn.
  
   "Haha, đúng là chuyện gì cũng sẽ tới. Jaki, mày đã bị cậu ta chơi một vố rồi." Jaki khóc, vừa đi trên con đường vắng tanh ấy.
 

    "Sao hai hôm nay, Jaki lại nghỉ thế." Layla nói với Issac.
   "Ưm, tớ nghe là cậu ấy dầm mưa đến mức sốt nhập viện." Đúng lúc này anh đi ngang qua nghe thấy
   "Vậy à, vậy chiều mình đi thăm cậu ấy nhé, Issac. Tớ lo cho cậu ta, haizzz, cậu ta tốt bụng, dễ thương mà lại bị ai đó chơi một vố."
   "Đúng vậy, chiều chúng mình đến thăm, mua cho cậu ấy thật nhiều món ngon, dù gì câụ ấy một mình từ quê lên đây sống cũng đã rất cực khổ rồi. Mua cho cậu ấy nhiều món ngon để bồi bổ cậu ấy." Layla gật đầu.

   "Đội trưởng Wolfgang, anh đến thăm tôi à." Anh đi đến ghế, ngồi xuống rồi sờ trán cậu
   "Ưm, thật tình, cậu đấy. Biết bản thân không thể chịu được bệnh nhiều. Vậy mà cũng ráng dầm mưa, lúc cậu ngất đi, không có tôi ở đó. May ra cậu không còn ở đây nữa đấy."
   "Xin lỗi...tại lúc đó bị cho leo cây."
   "Là cậu ta à." Wolfgang nhìn cậu, cậu gật đầu
   "Nghe này, tôi khuyên cậu, bỏ đi. Cậu ta không tốt với cậu đâu."
   "Tôi biết...nhưng tại sao...hức...cậu ta lại làm thế với tôi. Tại sao...tôi chưa bao giờ có một cuộc sống bình thường như bao người chứ...bố mẹ tôi thì từ tôi, tôi biết họ thương tôi nên mới ngăn cản tôi lên đó.. tại sao tôi lại ngu ngốc lên đây chứ." Nước mắt lăn dài trên má cậu, Wolfgang ôm cậu vào lòng
   "Khóc trong lòng tôi nhé, cuộc sống mà, Jaki ạ. Cố gắng, rồi chúng ta sẽ được đền đáp chứ." Ngoài đó, anh nghe được mọi chuyện, khi thấy Layla và Issac đến, anh nhanh chóng đi núp sau bức tường.

   "Jaki, bọn tớ đến thăm....cậu...nè..."
   "À...bạn của cậu đến thăm rồi, Jaki."
   "Cảm ơn anh đội trưởng Wolfgang, tôi ổn rồi. Cảm ơn anh, anh là người anh em của tôi."
   "Ừm, có việc gì thì cứ bảo tôi nhé, tôi ra ngoài đây." Nói rồi anh đi ra ngoài
   "Này, Jaki, người đàn ông lúc nãy cậu ôm là ai thế."
   "Đội trưởng Wolfgang hả, à, anh ta là cấp trên của anh hai tớ đấy. Tớ xem anh ấy như là một người anh thứ hai của mình." Cậu cười, hai người bạn của cậu vui vẻ đưa cho cậu những món đồ bổ ngon, không ngừng đút cậu ăn.

     "Cậu đứng núp ở đó hơi lâu rồi đấy, Violet." Anh đi ra, đứng đối diện Wolfgang
   "Thì sao chứ, đứng xem cậu ta khổ sở ra cỡ nào mà."
   "Tôi biết tính cậu mà, Violet. Cậu trả đũa được rồi đấy. Ngưng lại đi, cậu ấy đủ khổ rồi. Tôi nghe nói, bố cậu cho cậu đi nước ngoài vào hai tuần sau nhỉ."
   "Chuyện đó không cần đội trưởng anh quan tâm."
   "Ừ, thôi chúc cậu đi vui vẻ. Cậu ấy thì cứ để bọn tôi chăm sóc."
   "Anh... Tôi sẽ chăm cậu ta"
   "Cậu lấy tư cách gì mà chăm, bỏ cậu ta giữa trời mưa, cậu thì đi chơi với con ả kia. Đó gọi là chăm sóc à. Từ bỏ đi." Nói rồi Wolfgang rời đi
   *Phải, mày hận cậu ta, khiến cậu ta gần như sắp chết. Đáng lẽ...tôi không nên hận em như thế. Tôi trả tự do cho em.*
  

Đừng bắt nạt tôi nữa! Làm ơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ