Chương 1

554 29 7
                                    

   "Hahaha, mắc cười quá, xem nó kìa."  Cậu một lần nữa, lại bị anh hất cả mâm cơm rơi đổ vào người cậu.
   "Jaki ơi là Jaki, tao nói rồi, đi mà không chào tao thì chỉ có thế thôi." Violet, hắn đập tay cùng bạn bè hắn cười nhạo cậu.
   Jaki, cậu là nạn nhân của vụ bạo lực học đường. Cậu chỉ vô tình tỏ tình một bạn gái trong trường, ai mà ngờ lại là bạn gái của Violet, để rồi hậu quả khiến mình trở thành kẻ bị bắt nạt. Cậu đứng dậy cầm mâm cơm của mình, cơn tức giận bùng nổ. Cậu vung mâm cơm đánh vào anh rồi bỏ chạy.
    "Mày dám, lần đầu tiên có thằng lại dám phản kháng tao đấy." Violet ra hiệu cho đàn em của mình, cậu chạy tới cửa nhưng rồi lại bị chặn.
    "Cái quái...." Cậu bị bọn chúng bắt lại, cả đám học sinh vây quanh hai người họ, một số người chạy ra báo với thầy cô.
    "Bây giờ thì mày lĩnh hậu quả đi." Violet đấm cậu một cái, hai cái, ba cái nhiều cái liên tiếp như thế mà anh vẫn chưa hả dạ. Rất may là thầy cô đến ngăn cản cậu.
   "Em Violet, tôi đã thấy tất cả rồi đấy, cả em và các bạn của em sẽ bị phạt." Thầy Zero nói, cậu ngất xỉu, thầy đỡ cậu, rồi bảo cô Rose gọi điện cho bệnh viện. Violet được đưa đến phòng hiệu trưởng, anh vẫn đứng đó bình tĩnh.
   "Cậu Violet, cậu sẽ bị gọi phụ huynh đến làm việc, cậu sẽ bị đình chỉ học trong một tháng." Cô hiểu trưởng Jasmine nói với anh, anh giật mình nói
   "Chỉ là đùa giỡn thôi mà, đình chỉ học là hơi bị quá đấy cô."
   "Đùa giỡn của em mà làm con người ta ngất xỉu à. Tôi không đùa đâu, em chính thức bị đình chỉ một tháng." Nói xong, bố mẹ anh bước vào, họ cho anh một bạt tay
    "Mày làm ô uế danh dự của cái nhà này. Mày thích đánh người lắm đúng không? Được, tao cho mày đến một nơi." Bố anh xin phép cô hiệu trưởng, bọn họ leo lên xe rồi lái đi.
    "Nơi nào vậy? Bố, ông dẫn tôi đi đâu đấy." Anh thắc mắc
   "Quân đội, tao sẽ cho mày cảm nhận được cái cảm giác bị đánh là như thế nào." Bố anh kéo anh vào quân đội

   Phía bên này, cậu đang nằm trong bệnh viện, cậu tỉnh dậy nhìn lên trần suy nghĩ, hồi tưởng
   "Mày tính bỏ cái nhà này đi để học chỗ khác à. Tao nuôi mày ăn học rồi để mày báo hiếu cho tao thế à." Mẹ cậu mắng chửi
   "Chỉ là con lên trên thành phố làm việc kiếm tiền thôi mà, mẹ biết con thích học mà mẹ, con bây giơ cũng đã học xong lớp 9 rồi, làm ơn...cho con học lớp 10 tại thành phố đi mà."
   "Không...mày có biết ở trên đó bọn nó bắt nạt mày không đấy. Nhìn mày xem, thân hình gầy gò, mang trong mình bệnh tim mà còn đi đâu trên đó. Nếu mày bước ra khỏi nhà này thì không còn là con tao nữa." Bà vừa mắng vừa khóc
   "Con xin lỗi mẹ." Cậu bước ra khỏi nhà. Kết thúc hồi tưởng, cậu khóc lóc tự trách bản thân mình. Tại sao năm ấy cậu không nghe lời mẹ?
   Một tháng sau khi cậu xuất viện, cậu bây giờ tình trạng đã khá hơn một chút, nhưng vẫn bị bắt nạt. Cậu tỉnh dậy, cậu đi học như mọi thường. Jaki ngó nhìn xung quanh, vào tiệm tạp hoá mua một cái bánh bông lan rồi đi học. Cuộc sống của cậu chỉ có thế, sáng đi học, bị bắt nạt, tối thì đi làm. Chỉ có thế thôi, các bạn còn trông mong cuộc sống sẽ tốt lên không? Không đâu, xã hội là thế ấy mà. Cậu đến trường, vào lớp, vẫn là chiếc bàn đầy câu ô uế, chúng gọi cậu là kẻ thất bại, tên mọt sách.
   "Sao thế, nay đại ca tao hết bị đình chỉ rồi đấy, để xem mày trốn được cỡ nào."
   "Nay mày dám im miệng với tao à. Thằng Jaki kia." Hắn túm cổ áo cậu
   "Em kia, về chỗ ngồi cho tôi."
    "Vâng vâng, về chỗ ngồi."
   Thầy giáo Zero bước vào, thầy giới thiệu học sinh mới vừa từ nước ngoài vào đây
   "Chào mọi người, tớ là Layla, là một du học sinh." Cô ấy xinh đẹp quá, hình như là người Hàn Quốc thì phải.
   "Tớ là Issac, tớ từ khu nhà mới chuyển vào đây." Cậu con trai với mái tóc đỏ, trông cậu ta đẹp đấy, cậu nghĩ thầm.
   "Được rồi, các em ngồi kế bạn Jaki nhé, giúp đỡ nhau nhé." Hai người họ đi xuống chỗ cậu, cậu thừa biết rằng cuộc sống cậu sẽ chẳng trở nên khá được đâu, vì học sinh của cái lớp này, là loại chẳng có thầy nào cô nào quản nổi mà.
  "Chào cậu, tớ là Layla, giúp đỡ nhau nhé." Cậu gật đầu
   "Ưm, tốt nhất cậu đừng nên lại gần tớ, sẽ bị liên luy vẻ đẹp của cậu đấy, Layla à." Cậu nói với cô
   "Aa...ừm..."
Trưa đến, cậu nhìn trong cặp mình, chẳng còn đồng lẻ nào cả, cậu sắp bị ăn đánh lần nữa rồi.
   "Sao hả, không có tiền sao, thế thì bị ăn đánh tiếp nhé."
   "Sao các cậu lại đi ăn hiếp cậu ta." Issac nói
   "Học sinh mới, đừng có xía vào, đây là chuyện của bọn tao."
   "Tôi thích xía vào đấy." 
   "Đừng mà Issac, bọn chúng sẽ bắt nạt cậu đấy. Hãy để tôi chịu một mình."
   "Tôi không thích, tôi không thể chịu được cảnh bạn bè bị đánh đâu." Bọn chúng cười, hai bên xảy ra ẩu đả, giáo viên lại tới thêm một lần nữa, cậu dìu Issac vào phòng y tế của trường. Nhìn xung quanh, cậu định bảo ra ngoài tìm thầy đến, vừa mở cửa, cậu vấp ngã vào thầy.
   "Jaki, sao em lại ở đây."
   "Thầy Cody, giúp em chữa cho Issac được không ạ." Thầy xoa đầu cậu rồi gật đầu
   "Cậu là học sinh mới à, Issac."
   "Ừ, em là học sinh mới."
   "Thật là, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người chịu giúp Jaki của tôi chống lại bọn bắt nạt đấy."
   " Ý thầy là sao?"
   "Thầy Cody, đừng kể."
   "Xin lỗi em Jaki, trước đây, cậu nhóc Jaki này từng khá là được nhiều người yêu mến, sau này cậu ấy phải lòng một cô gái, cô ta tiếp cận em ấy, rung động thì phải tỏ tình đúng không? Em ấy tỏ tình, bị cô ta cho một vố, Jaki không thể nào ngờ được, người mà mình tỏ tình lại trúng tên đầu gấu của trường, Violet. Thế là bị lừa rồi đấy, em ấy bị gắn mác là trà xanh, kẻ giả tạo, thằng mọt sách, rồi cứ thế bị bọn đó bắt nạt, tháng trước thì tên cầm đầu bị bố nó đưa đi trại huấn luyện. Bây giờ thì chắc là về rồi đấy. Và tôi cũng khá thân thiết với em ấy, chỉ tiếc là tôi không ở đây thường xuyên, cũng chẳng bảo vệ được cho em ấy cả."
     "Vậy ạ, ưm Jaki này."
    "Sao thế Issac?"
   "Nếu cậu không phiền, thì tôi có thể làm bạn cậu được không?"
    "Tớ nữa, tớ cũng muốn làm bạn của cậu, Jaki." Layla đẩy sầm cửa bước vào
    "Nhưng mà...."
    "Nhóc Jaki, cứ đồng ý đi chứ, có bạn như thế tôi cũng vui mừng cho em mà."
    "Ừm."
    "Tuyệt quá, chúng mình là bạn rồi, tớ sẽ tiếp đãi các cậu một chầu ngon luôn nhé." Layla cười vui vẻ, có vẻ như, đây là lần đầu tiên cậu có bạn, cậu mỉm cười, nụ cười của cậu đã bị thầy Cody nhìn thấy, thầy nhìn cậu đắm đuối cười theo.
  
______________________________________
Và đây là mẩu truyện thứ hai hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện của Jaki nha, chỉ là một vũ trụ mới hoi. Chúc mọi người đọc vui vẻ
   Đăng giờ tâm linh chắc không ai đọc được đâu nhờ :))))))))
  

   
  

Đừng bắt nạt tôi nữa! Làm ơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ