"Vào đi, cậu đứng đây một chút." Cậu gật đầu
"Đây, khăn ấm, cậu lau người đi." Anh đưa cho cậu cái khăn, cậu cầm lấy rồi lau lên người
"Đi theo tôi, tôi dẫn cậu vào nhà tắm thay đồ."
"Ưm." Anh đưa cho cậu bộ đồ, nó khá là rộng so với Jaki. Đương nhiên rồi, giữa người 1m85 với người 1m73 đương nhiên đồ sẽ rộng hơn mà.
"Ưm, Violet, tôi mặc xong rồi, có vẻ hơi rộng so với tôi." Jaki đi ra với dáng vẻ rụt rè
"Không sao, tôi lại thấy rất hợp với cậu. Lại đây, tôi xem coi có nóng hay không?" Jaki lại gần Violet, anh đưa tay lên trán cậu, tay còn lại đưa lên trán mình.
"Có vẻ hơi nóng rồi, để tôi lấy nước chanh cho cậu uống." Anh nắm tay cậu đi xuống lầu, kéo ghế ra rồi bảo cậu ngồi, bụng cậu reo lên
"Cậu đói rồi à, ngồi đây đi, tôi sẽ nấu chút cháo thịt bằm cho cậu." Cậu ngồi trên ghế nhìn anh, rồi nhìn xung quanh, căn nhà được trang trí khá đẹp, giống một căn biệt thự lớn vậy, không có người hầu, Violet có thể là muốn tự mình sống. Nhưng trong căn nhà to thế này, chẳng phải quá chán hay sao, cậu nghĩ thầm.
"Nếu cậu thấy chán thì có thể đi đâu cũng đc ấy. Ở lại đây một đêm đi, rồi mai tôi sẽ chở cậu đi làm."
"Nhưng mà..."
"Đã trễ lắm rồi, cậu muốn bọn xấu ngoài kia bắt nạt cậu, hay là muốn bị bọn biến thái bám đuôi hả."
"Xùy, tôi ở lại là được rồi, tôi có phải con gái đâu." Jaki đứng dậy đi lòng vòng quanh nhà anh, cậu nghịch này nghịch nọ.
"Cậu có cần báo cho người nhà cậu không? Họ sẽ lo cho cậu đấy." Anh từ trong bếp vọng ra
"Người nhà...thôi...tôi sẽ báo cho anh mình, bố mẹ tôi cũng từ mặt đứa con trai này rồi."
"Vậy à, xin lỗi nhé, điện thoại cậu đằng kia, tôi sạc giúp cậu rồi đấy, cậu nhớ số điện thoại anh cậu không đấy."
"Đương nhiên là nhớ rồi, tôi không phải con nít, hứ."
"Jaki hả em, sao giờ này chưa về thế, anh Joki muốn đập nát cái nhà của em luôn rồi kìa."
"À, em quên báo cho hai người, em hiện đang ở nhà...ừmmmm...nhà giám đốc..."
"Nhà giám đốc à, Jaki, tên giám đốc đó không bắt nạt em chứ. Sao lại ở nhà giám đốc...." Jasmine thốt lên
"Dạ không ạ, do mưa lớn, người ta thấy em dầm mưa, nên cho em về nhà ở tạm một bữa."
"Vậy à, cậu giám đốc đó tên gì?"
"Ưmmmm, em không nói có được không? Chị Jasmine." Jaki ngồi trên ghế sofa khoanh chân lại, Violet đi lại ghế với một bát cháo nóng đặt lên bàn, bên cạnh là ly nước ép và trái cây
"Phải nói, nếu em không nói, thì về nhà chị và anh cũng sẽ bắt em nói thôi."
"Dạ....giám đốc của công ty là...Violet ạ..." Jaki nghe thấy tiếng im lặng bên đó, cậu gọi chị mình vài lần
"Trờiiii là cậu ta à...Jokiiiii thằng em của anh đang ở nhà đứa bắt nạt nó hồi đó đây này." Jasmine lớn tiếng
"Thằng nào, thằng nào, Jaki...nó mà bắt nạt em thì nó không còn cái răng ăn cháo luôn đấy." Joki hùng hồn nói
"Ặc..khục khục...." Violet nghe thấy liền sặc cháo
"Xin lỗi.." Jaki nói nhỏ
"Thôi, em tắt máy, hai người ở nhà ăn rồi đi ngủ đi đấy."
"Ừm, nhớ cẩn thận đó."
"Vâng." Cậu tắt máy, cậu nhìn sang anh
"Xin lỗi, anh chị tôi hơi làm ồn cậu nhỉ.""Không sao...mà nè....cậu vẫn còn buồn vì chuyện lúc trưa phải không?"
"Buồn gì cơ, chuyện đó à...thôi kệ nó đi, tôi bị thế suốt mà."
"Tôi biết...cô ta cướp hợp đồng của cậu."
"Cậu biết nhưng cậu cũng đâu giúp được gì phải không? Lúc đó tôi còn thấy một người khác kế bên cậu, chắc là chủ tịch phải không? Bố cậu á, hai người giống nhau lắm.""Đúng là không qua mắt được cậu nhỉ, đó là bố tôi, ông ta...thôi."
"Tôi hiểu rồi, không sao...tôi lần sau sẽ cướp lại cái bản đó. Chỉ là không phải ngay bây giờ thôi." Cậu cười
"Ừm, ăn đi, kẻo nguội đấy." Jaki gật đầu ăn cháo.
"Aaa~~cậu nấu cháo ngon quá, Violet.""Vậy sao, nếu cậu muốn...sau này tôi sẽ nấu cho cậu ăn."
"Được sao...không được, nhân viên thì làm sao yêu cầu giám đốc nấu ăn cho mình được."
"Jaki, đừng xem tôi là cấp trên được không? Tôi chỉ muốn làm lành với cậu"
"Ưm...còn tùy vào sự hối lỗi..nhưng mà...ơn này tôi sẽ trả cho cậu. Hay là, mai tôi sẽ nấu cho cậu bữa ăn nhé, rồi còn có thể ăn cùng nhau nữa. Được không? Violet."
"Được chứ, tôi luôn đồng ý với cậu mà." Anh cười với cậu
"Ưm..." Cậu đỏ mặt"Mà này, tôi sẽ ngủ ở sofa này nhé."
"Không được, ở dưới này lạnh lắm, vả lại có ma đấy. Cậu không sợ à?"
"K...không...tôi...không sợ...." Cậu run run
"Haha, lên phòng tôi nằm ngủ, tôi hứa không làm gì cậu đâu."
"Ưm...tên đầu cà tím chết tiệt...dám doạ ma mình..." Cậu lẩm bẩm.
"Cậu nói gì thế....lên phòng của tôi đi, phòng lúc nãy ấy. Cậu ngồi ở đó chờ đi, tôi rửa bát rồi dọn dẹp một số thứ rồi tôi lên."
"Ưm, tôi lên." Cậu chạy một mạch lên phòng, không ngừng chửi rủa tên đầu cà tím
*Mẹ ơi, sợ ma vãi. Mình lớn rồi, không việc gì phải sợ....nhưng mà...ở phòng một mình như thế....sợ vãi....aaaaa....tại Violet mà giờ mình sợ thế này....* Cậu vò đầu mình, cậu ngó xung quanh, nhìn thấy cuốn sổ được để trên bàn làm việc, cậu tò mò lại xem
"Cái gì đây nhỉ, trông cuốn sổ này rất đẹp...nhật ký của Violet?"______________________________________
Chương này có vẻ ngắn :33333
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng bắt nạt tôi nữa! Làm ơn
Short StoryTruyện này mình bịa ra đấy, không giống với vũ trụ của Jaki đâu. Cậu là Jaki, một học sinh mẫu mực, học giỏi, điều đó khiến cậu khá là nhiều người ghét cậu. Một ngày, cậu đã vùng lên chống lại tên bắt nạt cậu, là anh, Violet. Sau đợt đấy, cuộc sống...