Chương 9

510 35 6
                                    

Edit + Beta: t.a

-------

Chúc Xuyên sững sờ, chóp mũi như có như không mùi khói, vì hắn không thích mùi khói nên Bạc Hành Trạch chạy đi đánh răng?

Anh ta cho rằng lúc mình giúp anh là mình muốn hôn?

Không phải, mình nói muốn hôn anh khi nào? Năng lực tưởng tượng của người này sao lại mạnh mẽ như vậy?

Chúc Xuyên không nói nên lời, Bạc Hành Trạch đợi một hồi không thấy hắn đến hôn mình, trong mắt lộ ra vẻ bối rối cùng lo lắng, giống như đứa trẻ không được kẹo.

Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Bạc Hành Trạch say rượu, lần đầu tiên là ở cao trung, lần kia rất ngoan, uống say liền dựa vào vai hắn ngủ, lần này lại càng giống như một đứa trẻ.

"Tôi không muốn hôn anh."

"Em có."

"... Ai nói tôi muốn hôn anh?" Chúc Xuyên đỡ lấy bờ vai của anh, lo lắng anh sẽ ngã xuống.

"Em có, em nghĩ...muốn hôn tôi."

"? Tôi không muốn."

Bạc Hành Trạch vươn tay ôm lấy vai hắn, đặt cằm lên vai hắn, ngửi ngửi cổ, chỉ có hương cam quýt nhàn nhạt không có mùi gỗ khiến người ta chán ghét kia, lại lần nữa vùi đầu vào ngửi.

"Anh ngửi cái gì, anh mẹ nó là giống chó à, con mẹ nó đừng có cắn...A." Chúc Xuyên một tay bóp eo anh, tay kia dùng đầu ngón tay ấn vào vai anh, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào cổ nghiến nghiến, mang đến cảm giác như đau lại không đau, run rẩy.

"Không có mùi tin tức tố của omega." Bạc Hành Trạch xoa xoa cổ khịt khịt mũi, Chúc Xuyên trong lòng rùng mình một cái, rất nhanh phản ứng lại là anh tưởng trên người hắn là mùi tin tức tố của người khác.

"Vốn dĩ là không có ai, anh mẹ nó mà lại cắn, tôi sẽ không để ý đến anh nữa, tránh ra." Chúc Xuyên dùng sức đẩy, không ngờ lại đẩy ra thật, anh đứng trước mặt hắn oan không nói một lời.

Tuy rằng oan ức nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng lệnh người tránh xa ba thước.

Câu nói kia từ miệng hắn vào tai Bạc Hành Trạch chẳng khác gì câu "Tôi không cần anh nữa", nắm chặt tay, đôi mắt ửng đỏ hiện lên một tia đáng thương.

"Không cắn nữa."

Ba chữ kia cùng ánh mắt của anh, khiến Chúc Xuyên có chút thở không thông, vừa muốn nói "Quên đi, anh đi tắm trước đi", lời chưa ra khỏi miệng thì nghe hắn lên tiếng, "Có thể hôn sao?"

"...Hôn ông nội anh."

Bạc Hành Trạch tựa hồ có chút buồn rầu, thấp giọng nói: "Ông nội tôi đã mất nhiều năm, cho dù chưa mất cũng không bằng tôi, hơn nữa tin tức tố cũng không mạnh, không thể khiến em khóc nói thoải mái, kêu muốn chết "

"Con mẹ nó anh đừng nói lung tung, tôi không kêu muốn chết, cũng không thoải mái"

"Em có, em kêu lớn quá, mắng tôi vì sao lại to như vậy, còn nói đâm vào bụng em...Ưm..."

[ABO ] KẾT HÔN VỚI BẠN TRAI CŨ KHÔNG THỂ LY HÔN - Hoang Xuyên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ