Chương 28

315 24 5
                                    

    Edit+Beta: t.a
———
Yết hầu Bạc Hành Trạch khẽ lăn, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm.

    "Bạc Hành Trạch."

     "Ừm."

     "Bao lâu?"

    Câu hỏi của hắn không đầu không đuôi, nhưng Bạc Hành Trạch một chút cũng không do dự, "Hai nghìn chín trăm bảy mươi ba ngày."

    Chúc Xuyên có chút sững sờ, thật ra đối với hắn mà nói, thời gian sau khi chia tay cũng không quá cụ thể, hắn vẫn luôn coi nhẹ tình cảm của mình, tuy rằng có oán hận không cam lòng, nhưng hắn cũng không có chấp niệm sâu sắc như vậy.

    Anh lại đếm từng ngày như muốn khắc sâu vào tim.

    Chúc Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, vươn tay vẽ lên kính một dấu vết vô hình, "Anh nhớ rõ như vậy, tôi đã quên rất lâu rồi."

    Giọng nói ở bên cạnh vang lên trầm trầm, như thể đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, "Cho nên, Thù Dịch."

    Chúc Xuyên trong tiềm thức muốn tránh né những gì anh nói tiếp theo, hắn rũ mắt, nhưng hắn chưa kịp nói người bên cạnh đã chặn lời hắn trước.

    "Đừng rời bỏ tôi lần thứ hai."

    Từ đầu ngón tay đến trái tim, Chúc Xuyên cứng đờ, gần như mất đi khả năng suy nghĩ.

    Thứ tình cảm nồng đậm đến mãnh liệt khiến hắn không dám tùy tiện phán đoán đến cùng Bạc Hành Trạch suy nghĩ thế nào, những lời kia năm đó do chính hắn nói, mỗi một chữ đều kiên định chặc nịch.

    Hắn không đủ can đảm để xé nó ra một lần nữa, để tìm hiểu xem có hiểu lầm gì chăng.

    Nếu như không có hiểu lầm gì vậy hắn lại một lần nữa chà đạp lên vết thương kia, hắn cũng không hỏi, chỉ coi như là nhưng lời đó của Bạc Hành Trạch là nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ là anh ta bị mình làm khó nên nói nhảm mà thôi.

    Chúc Xuyên cho rằng mình giỏi chuyện này, không cần biết sự thật là như thế nào, hắn có thể lựa chọn thứ mình muốn tin tưởng để tin tưởng.

    Nếu anh thích tôi, tôi sẽ thích lại anh.

    Nếu biểu hiện rằng anh thích tôi, tôi sẽ đáp lại anh.

    Huống gì, hắn và Bạc Hành Trạch không biết có thể đi được bao xa, có lẽ sắp tới sẽ ly hôn.

    Khi Bạc Hành Trạch vươn tay cầm tay hắn, Chúc Xuyên nhìn hai chiếc nhẫn cưới chồng lên nhau, đầu ngón tay khẽ cuộn lại, mỉm cười nhắc nhở: "Nhưng Bạc tổng, anh có phải là quên mất, chúng ta là hôn nhân hợp đồng."

    Lời này vừa nói ra, cả hai người đều cứng đờ, ngay cả bầu không khí cũng không hiểu vì sao lạnh đi mấy độ.

    Chúc Xuyên đang nghĩ cách giải thích, nhưng Bạc Hành Trạch đã nói trước, "Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ tới việc chấm dứt hợp đồng."

    Hô hấp Chúc Xuyên ngừng lại, "Ý anh là gì?"

    "Tôi rất tham lam, muốn cả đời."

[ABO ] KẾT HÔN VỚI BẠN TRAI CŨ KHÔNG THỂ LY HÔN - Hoang Xuyên ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ