Edit+Beta: t.a
-------
Phó Tứ bĩu môi đứng sang một bên, đám lưu manh lùi về sau để giảm độ tồn tại xuống mức thấp nhất.
Chúc Xuyên vẫn đút tay vào túi, tỏ vẻ như không liên quan gì đến hắn, Nguyễn Nhất Khánh nhìn chằm chằm vào từng người một rồi cuối cùng nhìn đến mặt Chúc Xuyên: "Có chuyện gì? Đừng có nói dối."
Chúc Xuyên nói: "Cô bé này từng là tài xế tạm thời của tôi sau này tìm được việc ổn định rồi thì không còn làm cho tôi nữa. Chắc hẳn nàng thấy tôi rất đáng tin và lợi hại nên lúc nguy hiểm đã gọi cho tôi."
Nguyễn Nhất Khánh nhìu mày, cố ép hai từ "đáng tin" và "lợi hại" ra khỏi đầu mình, quay sang nhìn Phó Tứ: "Sao cậu ta lại ở đây? Cậu ta bắt??"
Phó Tứ vội vàng nói: "Thật sự không phải."
Chúc Xuyên nói: "Tứ ca giúp tôi tìm người. Vừa tìm thấy đã lập tức gọi điện cho anh. Nều còn không tin, khi nào cô ấy tỉnh lại anh có thể hỏi cô ấy, được không?"
Nguyễn Nhất Khánh hiển nhiên không tin, nhưng nhất thời không tìm được chứng cứ, đành phải mang Tiêu Nghê đang dở sống dở chết đi, "Lần sau mấy chuyện lặt vặt này đừng có gọi cho tôi! Có khó khăn cần giúp vui lòng gọi 110, đừng có gọi điện thoại riêng!"
Chúc Xuyên ngoan ngoãn đáp: "Lần sau nhé."
Nguyễn Nhất Khánh tức nghẹn không làm gì được, đặt Tiêu Nghê ngồi ở ghế sau rồi gọi điện đi.
Một vụ bắt cóc nhỏ thôi chưa đủ để y can thiệp, còn bao nhiêu hồ sơ vụ án đang chờ y, thế mà Chúc Xuyên lại huy động lực lượng để ý đích thân đến đây một chuyến.
Lúc Chúc Xuyên về đến nhà còn thiếu ba phút nữa thì hai giờ, vừa mới đẩy cửa ra thì thấy Bạc Hành Trạch đã khoác áo được một nửa.
"Muốn đi ra ngoài?"
Bạc Hành Trạch cởi nửa cái áo khoác ra treo lại lên móc: "Vì em chưa về."
"Có việc phải hoãn lại một lúc." Chúc Xuyên cởi áo khoác bông ra, thản nhiên xoa xoa tay cho đỡ nhức đầu vì gió lạnh vừa rồi, "Lúc về tuyết rơi dày nên không dám lái nhanh, chắc đến sáng mai tuyết sẽ phủ trắng xóa."
Bạc Hành Trạch giúp hắn bịt tai cho ấm: "Sáng mai anh đắp người tuyết ngoài ban công cho em nhé?"
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Nhìn thấy hắn một cái mọi lo lắng của Bạc Hành Trạch đều tan biến, anh ôm hắn nói: "Em bao nhiêu tuổi cũng không quan trọng".
"Sao không mua luôn cho em ít kẹo?"
Bạc Hành Trạch như có phép thuật lấy ra một chiếc kẹo trong ngăn kéo, chậm rãi xé vỏ kẹo, Chúc Xuyên giật mình nhớ tới ban đêm anh cũng xé một loại nào đó đóng gói giống thế.
Lúc viên kẹo đưa tới miệng hắn, hắn cũng chưa mở miệng.
Bạc Hành Trạch đưa viên kẹo đến bên môi Chúc Xuyên xoa xoa, Chúc Xuyên vẫn đang miên man suy nghĩ, anh gõ nhẹ vào bờ môi mím chặt của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO ] KẾT HÔN VỚI BẠN TRAI CŨ KHÔNG THỂ LY HÔN - Hoang Xuyên Đại
RomanceTên khác: Cùng Alpha Bạn Trai Cũ Lóe Hôn Ly Không Xong Tên gốc: 和Alpha前男友闪婚离不掉了 Tác giả: Hoang Xuyên Đại Editor: t.a CP: Cao lãnh dấm tinh Alpha công X phong lưu giao tế hoa Beta Tag: Ảo tưởng không gian, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, tình yêu và...