7: Trên bầu trời

92 23 1
                                    

Trên cầu tàu của Hyperion hôm nay yên ắng lạ thường

Thật ra là vì bây giờ nó đang ở tại căn cứ của Negentrophy, từ hồi bật lại Destiny con chiến thuyền này ít có cơ hội đi đâu.

Cô Himeko được coi là mất tích từ lúc đánh nhau với Benares. Mọi người vẫn đang liên tục tìm kiếm Kiana nhưng chưa có kết quả gì.

Mei ngày nào cũng trông ngóng tin tức của Kiana, trông buồn bã đến thảm thương. Ascard cũng đang hơi có chút tiếc nuối vì không thể cho Mei biết là người yêu của ẻm ở đâu.

Như bao Kanchou khác, Ascard thừa biết giờ đây Kiana đang ở đâu. Nhưng cũng vì để cho con bé vượt lên chính mình cùng Fu Hua và xử lí kế hoạch của Y Dược Thần Thánh mà nhỏ chỉ biết ngắm từ xa.

Ngắm từ xa bằng cái TV xịn xò lấy từ "nhà cũ", do Suzune khiêng đến. Nói thật chứ nhìn tụi này bây giờ chả khác gì phản diện sau cùng của mấy câu chuyện, lỡ mà có ai thấy thì toang luôn.

Giấu trong phòng riêng, Kanchou dùng điều khiển để chỉnh cái TV. Trên màn hình đang là Kiana đang ngủ trong hẻm tối, rồi chuyển sang một Gray Snake đang thực hiện giao dịch với Cocolia, rồi lại chuyển sangJakal đang thí nghiệm lên mấy cái máy và con người, rồi lại chuyển sang Raven đang chăm sóc cho những đứa trẻ.

Nói cái TV này giống như camera an ninh cũng không sai, bây giờ nhỏ phải kiểm tra một số chỗ để chuẩn bị cho mấy sự kiện trong tương lai.

-"Suzune, bên cô sao rồi?"
-"Sắp 5 giờ rồi, nhớ về còn ăn tối"

Ascard nói vào cái điện thoại trên tay, cái màn hình cũng chuyển cảnh sang một cô gái cầm kiếm ngồi bên hàng đống xác của thú Honkai

-"Ổn. Cần gì nữa không?"

-"À, chắc là cô đi thả một vài gói bánh có nhân mặn ngọt ở phía Đông cách chỗ cô đang đứng 1,2 km đi. Vứt vào góc như kiểu bị chà đạp ấy"
-"Để lát nữa Kiana dậy đi xung quanh còn có cái ăn"

Chắc là hỗ trợ một chút cũng không sao nhỉ...?

Hiện Suzune đang đi hỗ trợ Kiana ở Thành Thiên Khung (trong bí mật), cổ đi từ trưa tới chiều để xử lí những vụ Honkai ở cách xa xa Kiana, việc trinh sát vị trí của mấy con đó thì do Ascard đảm nhiệm.


Mei đang chiên gà, lúc chiên xong một lượt cô quay ra thì khựng lại. Cả đĩa gà vẫn còn nguyên. Hồi đó đây là món mà Kiana thích nhất, nên lần nào em ấy cũng sẽ tới ăn vụng mấy miếng.

Nhưng giờ chẳng còn người sẽ tới ăn nữa rồi, Mei lặng lẽ thở dài, tiếp tục nấu. Bronya và Theresa ngày ngày ở bên Mei nhìn cảnh này mà cũng sầu thối ruột nhưng chả thể làm gì ngoài an ủi mấy câu

-"Mừng hai người về, Kanchou, chị Suzune." -Bronya đang ngồi ở bàn quay ra cửa

-"Tụi này về rồi nè~"
-"Bronya giỏi ghê ta, đi rón rén mà cũng biết"

-"Cảm ơn Kanchou."

-"Hôm nay hai người đã làm gì thế?" Theresa hỏi nhẹ một câu cho có

-"Cũng chỉ là đi sửa tàu thôi, chẳng có mấy đồ bị hư hại nên cũng rảnh~"

-"Tiếc là hệ thống định vị vẫn chưa tìm ra tung tích của bộ giáp Kiana, có lẽ vẫn cần thêm một thời gian nữa"

Suzune cũng nói dối họ, chứ thật ra chính cổ mới là người phá hỏng, không cho bộ giáp bị định vị được

-"Cơ mà hôm nay ăn gì thế?"
-"Chị muốn ăn no no chút để ngày mai đi gặp người quen từ sớm, tại họ cũng ở gần"

-"Vậy Kanchou ăn nhiều vào nhé, em làm món gà rán đó~"
Mei đỡ hơn, quay ra trò chuyện với mọi người chút chút xong lại quay về phòng

Còn về người quen kia thì cũng là nói dối luôn. Dù gì cũng đường đường là 1 thuyền trưởng, nói sao để các Valkyrie của mình đỡ buồn vậy.

Tuy tôi biết trước nhiều thứ, nhưng quá trình chờ đợi và phải chịu bầu không khí gượng gạo mệt mỏi kéo dài suốt mấy tháng thì đến cả tôi cũng khó mà thích nghi được.

Người của Hyperion mấy hôm nay yên lặng đến lạ thường.

---------------------------
Các senpai ơi cứu emm~

[ĐN HI3] Thay đổi vì ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ