1.

9K 488 25
                                    

_Pond Naravit_

Vừa đi làm về đã thấy phuwin đang nằm ngủ trên ghế. Hôm nay em ấy lại đợi tôi về.

Vén lọn tóc vương trên trán, tôi nhẹ nhàng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, em ngủ trông bình yên quá. Nhưng sâu bên trong dáng vẻ này lại là một nỗi đau khó có thể phai nhoà. Không biết đã bao lần tự hỏi tôi phải dùng bao nhiêu sức lực và chân thành mới có thể khiến em quên đi kí ức đau thương đó?

"Phuwin, dậy đi em!"

"Hm..anh về rồi sao? Để em đi hâm nóng lại thức ăn."

"Không cần đâu, em cứ đi ngủ trước đi! Anh tắm xong sẽ tự hâm nóng lại rồi ăn."

"Ừm, vậy em đi trước."

"Ngủ ngon.."

Tôi khẽ thở dài nhìn bóng lưng em rời đi. Hai năm chung sống, dù luôn chăm sóc tôi về mọi mặt nhưng Phuwin vẫn luôn lạnh nhạt với tôi như thế. Nói thẳng ra là...không có tình cảm. Nỗi đau và kí ức về mối tình cũ vẫn cứ dai dẳng trong tim khiến em ấy chẳng chịu mở lòng với tôi dù chỉ một chút.

Mấy năm qua, tôi luôn cố gắng chăm sóc em ấy, luôn cho em ấy thấy được rằng em có thể tin tưởng giao phó bản thân mình cho tôi. Nhưng dù có cố gắng ra sao em ấy vẫn luôn từ chối và giữ khoảng cách. Tôi phải làm sao đây?

Tôi sắp kiệt sức rồi...

"Phuwin, anh phải chờ đến bao giờ đây em?"

Tôi trầm ngâm một chút rồi cũng lên phòng tắm rửa sau đó xuống ăn tối. Cảm giác lạnh lẽo thật...hai năm qua chưa bao giờ được cùng em ấy ăn một bữa cơm đàng hoàng.

Kết thúc bữa tối cô đơn, tôi dọn dẹp sơ qua một lượt rồi lên phòng. Chúng tôi không ngủ cùng nhau, mỗi người một phòng. Là Phuwin đã yêu cầu như thế. Tôi cũng đành chấp nhận, tôi không muốn ép buộc em ấy.

*cốc cốc*

"P'Pond, anh ngủ chưa?"

"Anh chưa, em cứ vào đi!"

...

"Có chuyện gì sao?"

"Em có chuyện muốn nói!"

"Được rồi, em nói đi!"

"Ngày mai..Joong về nước. Em có thể...ra đón anh ấy không?"

Tôi tròn mắt nhìn em ấy. Gì cơ? Em đi đón anh ta? Đi đón người đã phản bội mình sao?

"Sau những gì anh ta đã làm với em, em vẫn luôn chờ anh ta sao? Em vẫn một mực yêu anh ta sao? Hả Phuwin?"

"Chỉ là anh ấy vừa về nước, lại không quen biết ai nên nhờ em ra đón thôi!"

"..."
"Được, em muốn đi thì cứ đi! Dù sao vẫn là chuyện riêng của em."

"Ừm, em sẽ về sớm."

Khoảnh khắc phuwin xoay người bước ra khỏi phòng, cũng là lúc tôi thật sự gục ngã. Thì ra...sau ngần ấy năm, trong lòng em ấy vẫn chỉ có mỗi anh ta. Còn tôi, chẳng là cái thá gì cả!

Nực cười, anh ta thì có gì tốt cơ chứ? Anh ta đã phản bội em ấy, nhờ sự phản bội đó mà em ấy đã chẳng thể mở lòng với bất kỳ ai, kể cả tôi...

Đến tận bây giờ, kẻ thua cuộc vẫn là tôi. Vẫn là Pond Naravit này!

Chẳng còn tâm trí để làm gì cả, tốt nhất là tôi nên đi ngủ thôi. Ngủ để không phải suy nghĩ thêm được điều gì nữa.

Phuwin Tangsakyuen_

Hôm nay Pond có vẻ lạ lắm. Bình thường anh ấy sẽ không dễ dàng để tôi làm mấy chuyện liên quan đến Joong đâu. Đột nhiên hôm nay lại đồng ý mà không hỏi lý do hay gì khác. Tôi lại có chút không quen, không giống Pond thường ngày chút nào cả. Nhưng cứ kệ đi, có lẽ hôm nay anh ấy mệt.

Nhắc đến Joong, qua bao năm rồi mà cái tên ấy vẫn làm tôi đau lòng đến vậy. Chúng tôi, à không, tôi và Joong đã từng yêu nhau bảy năm, ba năm cấp ba và bốn năm đại học. Tưởng rằng mối tình đầu ấy sẽ có cái kết đẹp, tưởng rằng tôi đã chọn đúng người để giao phó, nhưng có lẽ nó không như những gì mà tôi tưởng tượng cho lắm. Năm cuối đại học, tôi phát hiện anh ta lừa dối mình, đã thế còn hẳn hai năm. Có ngu ngốc không cơ chứ, bị lừa dối hẳn hai năm mà lại không hay biết gì. Nhưng ngu ngốc hơn nữa là...tôi lại tự lừa dối chính mình rằng đó không phải là sự thật. Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là trò đùa của anh ta. Giờ nghĩ lại bỗng chốc thấy thật buồn cười, sao tôi lại mù quáng như vậy nhỉ? Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến thôi, tôi và anh ta chia tay.

Rồi Pond nói với tôi rằng anh ấy thích tôi. Ừm, sau khi tôi chia tay Joong khoảng vài tuần. Nhưng mà tôi làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ, Pond chính là bạn thân của tôi và Joong đấy! Ba đứa bọn tôi chơi thân từ hồi cấp hai, tôi và Joong yêu đương như nào Pond chính là người rõ nhất. Và..tôi không đủ dũng cảm để tiếp tục yêu đương nữa. Vết thương mà Joong để lại trong lòng tôi là quá lớn, đến tận bây giờ vết thương ấy vẫn chưa thể nguôi ngoai...

Pond nói anh ấy sẽ theo đuổi tôi, theo đuổi đến khi nào tôi chịu chấp nhận và mở lòng với anh ấy. Thật vậy, anh ấy đã theo đuổi tôi đến tận bây giờ, ngay cả khi chúng tôi đã kết hôn.

Theo đuổi ba năm, Pond cầu hôn tôi trong một chuyến du lịch ở Paris, dưới tháp Eiffel, bao quanh là những ngọn nến lấp lánh. Lúc đó tôi nghĩ rằng có lẽ tôi phải mở lòng với anh ấy một chút nên đã đồng ý kết hôn. Nhưng sau đó, mọi thứ vẫn như thế. Tôi vẫn không thể mở lòng. Nhưng Pond không trách, anh ấy bảo sẽ đợi đến khi nào tôi thật sự sẵn sàng. Hiện tại cũng vậy.

"Em xin lỗi, nhưng rất khó Pond à..."

Tất nhiên phải khó rồi, mối tình đầu đặt hết cả tấm chân tình vào, lại bị chối bỏ không thương tiếc như thế.. Bảy năm ròng rã, thử hỏi ai mà không đau..?

Nhưng việc tôi ra đón Joong ở sân bay ngày mai không phải vì tôi còn yêu anh ta đâu, chỉ là thuận đường ra siêu thị mua đồ ăn nên ra đón anh ta luôn thôi. Với cả anh ta cũng có gia đình rồi, và tôi cũng còn rất hận anh ta vì chuyện năm đó.

Đi ngủ thì hơn vậy, dù sao ngày mai cũng phải dậy sớm.

_______________

"Cùng một nhà nhưng mỗi người lại mang trong mình thứ cảm xúc riêng biệt...

đến bao giờ trái tim chúng ta mới cùng chung nhịp đập em ơi?"

_______________

Thả 1 sao để ủng hộ tui nha cả nhà 💪

Vì là lần đầu viết fic nên nếu có sai sót nào mọi người cứ góp ý nha, tui sẽ đọc hết ạ. Yêu mọi người nhiều 💞

[PondPhuwin] Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ