Ngoại truyện (1).

6.4K 342 16
                                    

Sau ngày hôm ấy, anh và cậu bắt đầu những chuỗi ngày của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Họ dành tất thảy những chân tình cho nhau, bù đắp cho nhau những nỗi đau của tuổi trẻ đã qua ngày ấy.

Hôm nay tên chồng của cậu đi đâu mất tăm mất tích mà không chịu về ăn tối với cậu vậy chứ? Không thèm gọi điện hay nhắn tin báo cho người ta một tiếng nữa chứ. Dỗi thật sự!

"Khun Pond Naravit, anh đi đâu rồi hả? Anh có biết người ta đã đợi anh về ăn cơm bao lâu rồi không?"

Sau 2 cuộc điện thoại, cuối cùng anh cũng chịu bắt máy, cậu tức tối mắng một tràng.

["Bé, em đừng giận anh về ngay đây nhé! Thằng Neo rủ anh ra làm vài ly, anh quên mất không báo cho em. Anh xin lỗi anh về ngay!"]

"Anh có giỏi thì ở đó ngủ với Neo luôn đi, hừ!"

Cậu tắt máy cái rụp bỏ lên phòng trùm chăn kín người, có bạn là quên người ta vậy đó, làm người ta chờ ê mông cả buổi trời!

"Êi êi mày đi đâu?"

"Đi về, Phuwin vừa gọi tao."

"Sao lại về, đệt! Tao còn chưa ngồi nóng mông nữa!"

"Tao đi không báo em ấy, ông trời con nhà tao dỗi rồi! Tao mà không về thì đêm nay xác định ngủ ngoài đường."

"Ơ mày xem trọng em yêu mày hơn anh em à?"

"Chơi chung bao nhiêu năm lần đầu tiên thấy mày nói đúng vậy đó! Cút cút cút, tao phải về với cục cưng của tao!"

"Mé, có sắc quên bạn!"

Neo tức tối ngồi rủa anh cả buổi trời. Nào là: "Để tao xem bây giờ mày về thì có được vào nhà không.", "Trù mày bị đá đít ra đường ngủ vì tội bỏ bạn mà dứt áo ra đi!!!", "Trù mày ẻ không ra, thằng khốn Naravit!!!!!!".

Chửi mắng là thế nhưng chỉ có mỗi Neo nghe được thôi chứ đâu còn ai, Naravit đã xách mông chạy về với cục cưng của người ta tám kiếp rồi.

"Bé ơi anh xã về rồi nè!"

Nhà cửa tối om, anh nhanh chóng bật đèn lên rồi chạy đi tìm cậu. Từ nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ của hai người đến vườn sau nhà nhưng vẫn không thấy cậu dù chỉ là cọng tóc. Không lẽ cục cưng của anh vì tủi thân mà cuốn gói đi bụi rồi?

"Bé ơi, em đâu rồi? Mau ra đây đi đừng trốn nữa. Anh xin lỗi bé mà!"

"Cục cưng, em cuốn gói đi thật rồi hả?"

"Bé ơi!!!"

Chết rồi, kỳ này Naravit toang rồi! Cục cưng bỏ anh đi bụi rồi!

"Anh còn biết đường về đó hả?"

Cậu quấn chăn dụi mắt đi xuống nhà. Hồi nãy chờ anh lâu quá với lại chăn cũng ấm quá trời nên cậu ngủ mất tiêu luôn. Nhờ anh la hét om sòm nãy giờ nên cậu mới tỉnh đó.

"Bé, em ở đâu vậy? Anh tìm mãi không thấy em, suýt chút nữa anh đi báo cảnh sát rồi đó!"

"Chờ anh về lâu quá nên người ta ngủ quên, người ta nằm ở phòng của khách á. Định không ngủ chung với anh nữa, cho anh cô đơn chết luôn!"

[PondPhuwin] Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ