8.

5.1K 377 7
                                    

Pond Naravit_

Tôi đã dành cả tháng nay để suy nghĩ về chuyện có nên từ bỏ hay không, và tôi hoàn toàn tránh mặt em ấy. Nói tránh mặt cũng không đúng lắm, vì ngày nào tôi cũng cố tình về trễ để không phải đụng mặt em ấy, vậy mà ngày nào về đến nhà cũng thấy em ấy ngồi trên sofa.

Và hôm nay là kỉ niệm ngày cưới...tôi không định sẽ về nhà sớm với em ấy như thường năm, dù sao thì em ấy cũng chẳng để ý đến ngày này đâu. Thế là tôi hẹn neo ra quán rượu rồi uống đến quên trời đất.

"Này mày định uống hết rượu trong quán người ta luôn đấy à?"

"Kệ tao, tao có bắt mày trả tiền đâu!"

"Thôi thôi thôi, đi về!"

"Không về, tao chưa uống xong mà!"

"Mày say đến như vậy rồi còn chưa xong cái đếch. Hay mày đợi tao gọi Phuwin tới hốt xác mày về?"

"Mày...câm mồm!"

"Á à, hay chú em muốn anh đây gọi N'Prom đến? Sao hả?"

"Thằng neo!"

"Thôi, thôii! Xin lỗi xin lỗi,về, về nhà nhé! Bình tĩnh. Về thôi!"

"Đã nói..."

"Mày không về là tao gọi cả hai ra đấy! Mày có về không thì bảo, bố mày nhịn mày hơi lâu rồi nhé! Bố mày nóng là bố mày bật máy lạnh đấy nhé! Đi về!!"

"Về thì về!"

Không vội về, vì dù về cũng có đón được cái kỉ niệm nào đâu. Tôi lái xe vài vòng thành phố cho tỉnh rượu một chút. Rượu thì không say lắm nhưng Neo nó cứ ngồi cằn nhằn cả buổi, nghe mà ê ẩm cả đầu.

*reng reng*

Là Prom, nó gọi tôi làm gì vào giờ này nhỉ? Tôi phân vân không biết có nên bắt máy hay không, từ hôm đó đến nay tôi vẫn còn ngại nó lắm.

Chần chừ một lúc cũng phải bắt máy, tôi sợ nó nói tôi tránh mặt nó.

"...Alo, tao nghe đây!"

["Mày rảnh không, tao muốn nói chuyện một chút!"]

"Tao rảnh, mày cứ nói đi!"

["Ừm...về chuyện lần trước tao nói với mày..."]

"Ừ?"

["Mày...đã quyết định được chưa?"]

"Tao nghĩ là tao sẽ ly hôn với em ấy, tao giữ em ấy bên cạnh quá lâu rồi, không có kết quả thì cũng không nên ép buộc em ấy làm gì."

["Vậy..mày.."]

"Nếu là chuyện giữa tao với mày thì tao nghĩ có lẽ không được rồi Prom. Tao xin lỗi nhé! Dù ly hôn nhưng tao vẫn rất yêu Phuwin, thật sự rất khó để tao có thể quên đi em ấy sau ngần ấy năm. Tao cũng không muốn nhìn thấy mày phải như tao của ngày trước. Chúng ta nên làm bạn thôi, có được không?"

["..."]

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, tôi cũng không vội lên tiếng, có lẽ nó cần thời gian.

"Prom, tao xin lỗi."

["Au, mày xin lỗi làm gì. Không phải lỗi của mày đâu, chỉ là tao dễ rung động thôi! Nếu vậy thì..chúng ta vẫn làm bạn nhé? Tao không muốn vì chuyện này mà mất bạn đâu."]

"Nếu mày ok thì tao ok."

["Ừm, vậy thôi nhé, cũng trễ rồi! Phải rồi, dù sao hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới của mày và em ấy, chúc mừng nhé!"]

"Lần cuối mày được chúc đấy!"

["Cố lên. Tao tắt đây, bye nhé!"]

"Ừ bye."

Tắt điện thoại, xong một chuyện rồi, bây giờ chỉ cần về nhà đối diện với Phuwin lần cuối thôi. Sau đó mọi thứ sẽ quay trở về lúc chưa bắt đầu.

Sau ngần ấy năm, tôi chọn cách buông bỏ. Buông bỏ mười ba năm ròng rã chạy theo em. Nghe sao dễ dàng quá em nhỉ? Nhưng trong tôi là từng cơn đổ nát...

Về đến nhà, vẫn là em ấy ngồi trên sofa đợi tôi. Tôi đứng nhìn em ấy một lúc lâu, tôi muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận sâu tâm can vì có lẽ sau đêm nay tôi sẽ chẳng còn được thấy hình dáng ấy lần nào nữa.

"Sao bây giờ anh mới về?"

Trong lời nói của em ấy, tôi nghe ra được một chút bực tức, chắc vì ngày nào cũng phải đợi tôi đến tận khuya nên em ấy không thoải mái lắm.

Tôi chỉ trả lời qua loa như mọi ngày rồi đi lên lầu, chuyện ly hôn để mai hẵn nói cũng không muộn.

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Là kỉ niệm ngày cưới. Thì sao?"

"Anh còn hỏi à?"

Một cỗ thắc mắc dâng lên, em ấy nhớ hôm nay là ngày gì sao? Còn hỏi tôi như vậy? Bấy lâu nay em ấy chẳng hề quan tâm đến, vậy mà bây giờ lại phản ứng như thế. Tôi có chút bất ngờ.

Men rượu trong người, lời nói đến miệng cứ thế mà tuôn ra, tôi cũng không hiểu sao mình lại thốt ra những lời như vậy nữa. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói với em ấy bằng giọng điệu này.

Cứ thế cùng em ấy nói qua nói lại một lúc, nhận thấy bản thân đã hơi hung hăng, tôi liền không nói nữa, cố để bản thân không phải thốt ra lời nào làm tổn thương Phuwin trong lúc nóng giận. Tôi cười xoà rồi đi lên lầu.

Nhưng đi được vài bước lại dừng, tiến về phía em ấy lần nữa mà thốt ra câu ly hôn.

Tôi tưởng em ấy phải đồng ý ngay, nhưng sao em ấy lại từ chối? Tôi không hiểu.

Trong phút chốc, mọi cảm xúc tôi kiềm nén suốt mười ba năm như tan vỡ, tôi kể hết cho Phuwin nghe trong hơn một thập kỷ qua mình đã khổ sở yêu em ấy đến nhường nào.

Và cuối cùng, tôi cũng chỉ mong em được hạnh phúc...

Hạnh phúc của tôi là em, em hạnh phúc, tôi cũng sẽ ép bản thân hạnh phúc như em..

Câu chuyện này, có lẽ đã đến hồi kết rồi. Sẽ chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả, vì kỳ tích chỉ xuất hiện trong cổ tích, còn tôi lại đang ở trong một hiện thực tàn khốc, mà hiện thực đó...em không bao giờ yêu tôi.

_______________

"Đến đây thôi em nhỉ? Đến lúc tôi trả em về với thế giới của em rồi..

Thế giới của em không bao giờ có tôi tồn tại.

Thế giới của tôi, muốn đến nhường nào cũng chẳng thể có em..."

_______________

Thả 1 sao để ủng hộ tui nha cả nhà 💪

Sao đây sao đây? Có nên end ở đây luôn hong??

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕

[PondPhuwin] Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ