10. [End]

7.2K 412 24
                                    

Phuwin Tangsakyuen_

Cả đêm hôm qua tôi chả chợp mắt được chút nào, cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về những lời mà Pond đã nói.

Vì chẳng thể ngủ được nên tôi dậy sớm, cứ như thường lệ mà chuẩn bị đồ ăn sáng rồi dọn dẹp thôi. Đợi anh ấy thức dậy, tỉnh táo hơn rồi nói chuyện.

Tôi sẽ không ly hôn đâu, nhất quyết không! Vì tôi nhận ra rằng bản thân đã yêu anh ấy rồi, không phải là từ một hay vài tháng trước mà chắc có lẽ lâu lắm rồi. Tôi dần quen với những cử chỉ, hành động dịu dàng mà anh ấy dành cho, không bài xích như lúc đầu nữa. Cũng quen dần với sự xuất hiện của anh ấy trong cuộc sống, cứ không gặp thì sẽ thấy thiếu. Nhưng tôi không biết rằng bản thân đã làm cho Pond buồn nhiều đến vậy, biết là anh ấy sẽ buồn nhưng không nghĩ là bản thân đã tệ như thế nào...tôi muốn bù đắp cho anh ấy.

Liệu có quá muộn màng không anh?

Pond Naravit_

Thức dậy với cơn đau đầu dữ dội, hôm qua rõ ràng uống không nhiều mà sao lại đau đầu quá vậy chứ.

Tôi cố lê tấm thân uể oải của mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chải tóc, thay quần áo xong xuôi nhưng cứ chần chừ không biết có nên xuống nhà hay không. Tôi dậy trễ quá, giờ đã hơn 11 giờ rồi, chắc chắn Phuwin đang ở dưới nhà đợi tôi. Tôi không muốn đối diện với em ấy chút nào. Nhưng không đối diện thì cũng không được.

Mở cửa đóng cửa một hồi cuối cùng tôi cũng phải vác mặt xuống gặp em ấy, sống gần ba mươi năm cuộc đời chưa bao giờ tôi thấy mình hèn thế này.

Như dự đoán, em ấy đang ngồi sẵn trên ghế sofa đợi tôi.

"Anh vào ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện."

Tôi không trả lời mà chậm rãi đi vào bếp, cơm canh có sẵn, còn có một bát canh giải rượu kế bên. Dạo gần đây, hôm nào tôi cũng say khướt, ngày nào cũng nghe em ấy cằn nhằn bảo đừng uống rượu nữa, định uống thay cơm hay gì. Rồi sáng nào thức dậy cũng thấy bát canh giải rượu để trên bàn, khi ấy tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Cứ như tôi và em ấy đang hạnh phúc cùng nhau ngày qua ngày chứ không hề có sự gượng ép nào đến từ phía Phuwin cả. Nhưng có lẽ hôm nay là ngày cuối rồi...

Tôi ăn thật chậm rãi để thưởng thức hết những món ăn em ấy làm, canh em ấy nấu. Sau hôm nay, sẽ không còn nữa. Sẽ không còn bàn ăn thịnh soạn luôn có sẵn mỗi khi tôi xuống tới, không còn ai mỗi ngày ngồi trên sofa đợi tôi đến ngủ gật, không còn ai cằn nhằn tôi vì ngày nào cũng uống rượu đến đêm, cũng không còn bóng dáng người con trai tôi yêu thương ngày ngày quanh quẩn trong ngôi nhà này nữa. Sẽ chẳng còn gì giữa chúng ta...

Tôi sẽ nhớ Phuwin lắm...

Ăn xong, tôi dọn dẹp chén bát đem rửa. Đây có lẽ là thói quen rồi, nếu em ấy nấu ăn thì tôi sẽ rửa bát và ngược lại. Dù không nói trước với nhau nhưng không biết từ bao giờ  đã thành thói quen.

Xong xuôi, tôi đi thẳng lên lầu. Lúc đi xuống còn cầm theo đơn ly hôn có sẵn chữ ký của tôi trên đó. Tôi đã chuẩn bị nó từ lâu rồi, chỉ đợi đến một ngày thích hợp sẽ đưa phuwin ký, và có lẽ hôm nay chính là thời điểm thích hợp để kết thúc tất cả...

[PondPhuwin] Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ