Chap 2

610 45 3
                                    


Sinh ra là một alpha, mọi thứ về tôi đương nhiên đều vượt trội hơn những người khác. Tôi đẹp trai, cao ráo, học hành giỏi giang, luôn hoàn thành tốt trong mọi việc, tính cách thân thiện, còn đầy omega xếp hàng dài dài cung phụng tôi như idol của họ nữa kìa. Một alpha hoàn hảo như tôi đây làm sao có thể để người khác đâm mình được.

Seyoung đúng là chẳng hiểu gì cả. Chuyện hoang đường thế mà cũng nói ra. Trên đời này làm gì có thằng nào đâm được tôi.

Mặc dù có khối người muốn chinh phục tôi, thì có một người tôi đang vô cùng muốn chinh phục. Đó là Park Jimin. Đàn anh trên hai khoá của tôi. Một người có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu và dễ thương, da dẻ trắng hồng, đôi môi dày căng mọng, nhìn là muốn hôn. Cho dù là xuất thân từ gia đình danh giá, anh ấy chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng. Jimin lúc nào cũng mỉm cười thân thiện, ai gặp cũng phải yêu mến, ngay cả tôi cũng không thể cưỡng lại một thanh niên tựa như thiên thần ấy. Mặc dù là cùng một trường đại học, cũng chung chuyên ngành và cùng tham gia chung câu lạc bộ, nhưng chúng tôi rất ít khi đụng mặt nhau, vì thế nên tôi chưa từng có cơ hội nói chuyện với anh ấy một câu. Nghĩ đến thôi tôi cũng đủ thấy chán nản.

Từng nghe phong phanh đâu đó nói rằng thể chất Jimin vốn ốm yếu từ nhỏ nên người dễ mang bệnh. Tôi cảm thấy thân thể nhỏ bé đó đúng là mong manh dễ vỡ, làm tôi chỉ muốn nâng như trứng hứng như hoa trong lòng mình thôi, không là lại hỏng mất.

Tôi thở dài. Một mặt thì tôi chỉ muốn cưng nựng người ta, xem như bảo bối mà đối đãi. Mặt khác thì tôi lại muốn đem người ta ra ăn sạch, tốt nhất là cứ nuốt hẳn vô bụng luôn. Như thế Jimin mới trở thành của riêng tôi, ai cũng không được mơ tưởng tới. Nhưng mà đây cũng chỉ là ao ước trong lòng. Đến cả tôi là ai Jimin còn chẳng biết nữa, huống chi muốn người ta thuộc về mình. Nghĩ đến đây nước mắt tôi lại muốn tuôn rơi.

Tôi ngáp dài một cái, lười biếng ngồi vắt chéo chân nhâm nhi ly cà phê còn đang nóng hồi ở căn tin trường. Hôm qua vận động với Seyoung xong là lại phải đi làm liền, thành ra tôi chẳng có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ buồn ngủ muốn xụ cả mí mắt.

Đột nhiên có một đoàn người tiến vào, mang theo bầu không khí ấm áp tươi vui như ngày xuân. Ở giữa bọn họ thấp thoáng dáng người quen thuộc, tôi vội mở mắt to liền nhận ra ngay khuôn mặt của Jimin. Đã gần một tháng rồi nay tôi mới được gặp lại anh ấy. Jimin nhìn có vẻ tiều tuỵ hơn lần cuối tôi thấy anh, chắc hẳn thời gian qua không đến trường là để nghỉ bệnh.

"Mày có nhìn chằm chằm Jimin như thế thì người ta cũng không thuộc về mày đâu." Một giọng nói nhỏ cất lên ngay bên cạnh tai tôi.

Tôi giật mình quay đầu nhìn lại. Hoá ra là Kim Taehyung, hơn tôi hai tuổi, quen lúc mới vào đại học. Mặc dù cách nhau hai tuổi, tôi và Taehyung đều đối xử với nhau như bạn bè, bởi vậy cả hai mới thân nhau hơn.

"Anh đừng có ở sau lưng em mà thì thầm được không?" Tôi khẽ run người, khó chịu lấy tay xoa xoa cái tai lúc nãy bị ai đó làm nhột.

"Không thích đấy. Mày xù lông lên như thế làm anh cứ muốn trêu mày thôi." Taehyung trả lời. "Mà anh bảo này, mày thật sự nghĩ tên kia là omega hả? Anh không giống mày nên không cảm nhận được."

Jikook [AxA]/ My AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ