Chap 5

513 40 12
                                    


Có lẽ là do Jimin và tôi đã vận động đến sáng nên thể lực tôi hiện tại là con số không. Bây giờ sắp đến tiết học vào lúc sớm của tôi rồi nên tôi chẳng còn năng lượng mà về nhà thay đồ rồi lại chạy đến trường nữa. Nếu như giáo sư không bắt làm bài kiểm tra nhỏ đầu giờ thì hôm nay tôi đã định nghỉ học luôn cho khoẻ. Tất cả cũng đều tại tên khốn nạn chết tiệt kia.

Tham gia lớp học xong tôi chẳng muốn ăn uống gì, chẳng muốn học tiếp, cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn về nằm dài lên giường rồi ngủ một giấc.

Tôi còn có thể làm gì khi phía sau vừa đau vừa rát như tên lửa gắn vào đít?

Rút điện thoại trong túi quần ra, tôi định gọi đến chỗ làm thêm xin nghỉ phép vài hôm, vậy mà lại phát hiện màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ từ cùng một số máy. Nhìn đến cái tên người gọi thôi là tôi đã muốn quăng luôn cái điện thoại rồi, nhưng lại chợt nhớ ra tôi mới mua nó nên đành phải nhẫn nhịn.

Đồ khốn lưu số hắn vào máy tôi trong lúc tôi đi tắm à? Khả năng này cao lắm. Tôi thầm nghĩ. Mà nhìn thấy cái tên thì ngứa mắt, tôi liền vào danh bạ sửa lại thành 'đồ khốn' cho dễ gọi hơn.

Đột nhiên một lực đẩy từ phía sau ập tới làm tôi thiếu điều muốn cắm mặt xuống đất. Nhưng tiếng xương vỡ vụn thì tôi cảm nhận được rõ lắm. Han Seyoung không biết từ đâu đã xuất hiện nhảy bổ lên người tôi.

"Sao lại đứng thờ thẫn ở đây vậy?"

Tôi kéo người thằng nhóc này xuống, chau mày nhìn cậu ta cười tươi mà khó chịu trong lòng. Mẹ nó, mày xém nữa làm gãy lưng ông rồi. Tôi muốn chửi cậu ta như vậy lắm nhưng thôi đành tạm tiết kiệm chút năng lượng ít ỏi này lại.

"Sao vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua thế này?"

Seyoung vừa nhìn đã nhận ngay ra và bắt thóp tôi ngay tức thì.

"Ôi trời, có phải hôm qua anh đã gặp Jimin rồi không? Thế nào? Anh đâm người ta rồi hả?"

Đệt, đúng là đâm rồi. Nhưng mà bố mày mới là người bị đâm. Làm như tôi có thể nói với Seyoung như vậy không bằng. Nghĩ tới chuyện đó thôi đã đủ làm tôi đau đít. Có nói chuyện này ra chắc tôi bị cười cho thối mũi mất. Trong trường hợp tệ nhất thì có thể là bị đem ra đi rêu rao khắp nơi luôn.

"Ủa, kia là đàn anh Jimin phải không?"

Vừa nghe được tên của đồ khốn chết tiệt kia phát ra từ miệng người bên cạnh làm tôi giật thót cả mình. Mắt tôi đảo một vòng, cuối cùng cũng rơi trúng ánh mắt giận dữ của nhân vật đang từ đằng xa tiến lại gần đây.

Tôi vội túm lấy vai Seyoung kéo cậu ta chắn trước người mình.

"Cậu che dùm tôi với."

"Anh nghĩ cái cơ thể nhỏ bé của tôi có thể cho con voi như anh núp hay sao?"

Mặc dù là đang khó chịu với tôi vì hành động bất thường, cái giác quan thứ sáu chết tiệt của cậu ta vẫn hoạt động hết năng suất. Seyoung quay đầu ngẩng lên hỏi tôi.

"Anh với đàn anh Jimin hôm qua xảy ra chuyện gì hả?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Chuyện của anh chứ chuyện gì?"

Jikook [AxA]/ My AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ