Chap 6

455 37 14
                                    


Từ khi nghe được nói câu đó, tôi liền nhận ra Park Jimin không những là tên khốn kiếp mà hắn còn có vấn đề về thần kinh, ví dụ như là bị điên chẳng hạn. Không lẽ hắn không biết là tôi đang nói đùa à. Tôi trốn hắn còn không được thì thôi chứ đâu có ngu mà muốn dính dáng đến nữa. Việc chịu trách nhiệm gì đó thì cho tôi xin kiếu đi.

Tôi gãi đầu thở dài. Mệt mỏi đến độ chẳng còn sức mà đối đáp với hắn nữa. Có lẽ vì mới ăn no nên bây giờ tôi cực kì buồn ngủ. Người ta thường nói rồi mà, căng da bụng thì trùng da mắt. Hai mắt của tôi bây giờ gần như đã muốn díu lại. Lúc này tôi chỉ muốn đứng dậy đi về thả mình trên chiếc giường mềm mại ngay lập tức.

Đồ khốn nhìn tôi với ánh mắt cau có, cứ như đang chờ câu trả lời của tôi cho điều hắn vừa nói trước đó vậy. Tôi thì chẳng muốn nói gì cả, chỉ ngồi bất động ở đó như một đứa trẻ ngây ngô. Với cái não đang bị đình trệ này của tôi thì tốt nhất là cứ im lặng, vì lỡ đâu tôi sẽ nói ra điều gì đó không nên. Bây giờ tôi đã đủ bất lợi rồi, không thể để bản thân lại thiệt thòi tiếp được. Việc xảy ra hôm qua cứ cho là bị chó cắn mông một phát đi, nên bây giờ tốt nhất nếu được thì sau này cứ tránh mặt nhau cho lành.

Khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn thộn một cục ra đấy của tôi, hắn có vẻ như đành bỏ cuộc, sau đó liền vẫy tay gọi phục vụ bàn. Đợi hắn trả tiền xong xuôi, tôi mới đứng dậy chuẩn bị đi về.

Người đối diện vội kéo tay tôi lại, ngẩng đầu hỏi.

"Cậu định đi đâu?"

"Đi về."

Nghe được câu trả lời của tôi mà tên này vẫn không chịu bỏ tay ra. Tôi cau mày, cơn buồn ngủ kéo đến làm ngữ khí của tôi cũng dần trở nên gắt gỏng hơn.

"Còn không mau thả ra? Tôi muốn về đi ngủ."

"Vậy để tôi đưa cậu về."

Tôi liếc mắt nhìn hắn. Jimin cũng đang giương mắt nhìn tôi, với một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy qua trước đó trên gương mặt xinh đẹp này. Có phải vì tôi đang buồn ngủ hay không nên mới thấy vẻ mặt thành khẩn của hắn trông thật đáng thương? Cứ như sợ rằng một khi bỏ tay tôi ra là hắn sẽ đánh mất tôi luôn vậy.

"Được thôi." Tôi trả lời ngay lập tức.

Không hiểu tại sao tôi lại đồng ý với hắn. Nhưng khi nhận ra thì tôi đã trả lời mất rồi. Có muốn rút lại cũng không được nữa. Tôi nhìn bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt cổ tay tôi, xong lại quay qua nhìn hắn. Đồ khốn lúc này trông có vẻ vui lắm. Vì điều đó đã hiện lên hết trên gương mặt của hắn rồi.

.

.

.

"Đây là chỗ cậu ở hả?"

Tôi hơi cúi đầu nhìn thanh niên mới dùng con xe đắt tiền chở mình về đến tận nhà. Khu chung cư của tôi nói thẳng ra thì chẳng phải thuộc khu đắt đỏ gì, với mức lương hiện tại tôi kiếm được thì vừa đủ để chi trả cho chỗ này là tốt lắm rồi. Tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều, có chỗ để nghỉ thì cằn nhằn làm chi. Với người sinh ra đã ngậm thìa vàng như Jimin thì thôi miễn bàn luận vậy.

Jikook [AxA]/ My AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ