Chap 18

522 42 13
                                    


Tôi giật mình tỉnh dậy.

Trần nhà màu trắng tinh là thứ đập vào mắt tôi đầu tiên. Tôi khẽ nhích người, cơn đau như muốn vỡ vụn bỗng chốc đã truyền đến khắp nơi trên cơ thể. Tôi chống người muốn ngồi lên, nhưng mà phía sau vừa đau vừa rát, cứ như bị táo bón mấy ngày rồi ấy, tôi chỉ có thể nằm dài vậy thôi, không ngồi được đâu.

Vội đảo mắt một vòng, nơi đây đối với tôi hoàn toàn lạ lẫm. Căn phòng sạch sẽ thoáng mát, nội thất đều được lựa chọn cẩn thận tỉ mỉ, sắp xếp đâu ra đấy, thoáng toát lên vẻ sang chảnh như một quý tộc nhà giàu.

Đúng là dân tư bản có khác.

Tôi đoán Jimin đã đưa tôi về căn hộ của hắn, vì dù sao trước đó tôi cũng dặn hắn phải chăm sóc cho tôi rồi. Cúi đầu nhìn toàn thân mình, tôi khẽ cười vì công nhận là hắn đúng nghe lời tôi thật. Quần áo trên người tôi đã được thay mới, khắp người đều đã được lau cho sạch sẽ, không có điểm gì đáng trừ ngoài việc phía sau tôi vẫn còn thứ chất lỏng gì đó vẫn không ngừng chảy ra.

Mẹ nó.

Chăm sóc tất thảy mà tại sao không dọn chỗ đó đi dùm luôn vậy.

Tôi khẽ nhấc mông, thứ ấy lại chảy ra ngoài. Tôi lấy tay bụm mặt, cảm giác nhớp nháp phía sau khiến tôi không thốt nên lời. Lúc nãy trong quá trình thì không để ý, nhưng mà ngại quá trời quá đất luôn, thế này thì khác gì nhắc lại việc tôi mới làm tình với hắn đâu.

Cạch.

Cửa phòng chợt mở, người thanh niên nhỏ con bước vào, trên tay cầm theo một khay đựng tô cháo còn bốc khói nghi ngút và một ly nước ấm.

"Tỉnh rồi?" Jimin nhìn thấy tôi, mỉm cười hỏi.

"Ừm." Tôi gật đầu.

Hắn bước lại ngồi bên đầu giường, đặt khay trên bàn cạnh giường, theo thói quen đưa tay lên đầu tôi xoa nhẹ.

"Thấy trong người ổn không?"

"Đau hết cả mình mẩy. Anh không nương tay chút nào cả."

"Tôi xin lỗi."

Tôi lườm hắn. Nói được câu xin lỗi thì có ích gì.

'Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi." Tôi nhìn hắn, cau mày nói. "Nhưng sao phía sau lại không..."

"A," hắn như nhớ ra chuyện gì, liền cong môi cười tươi, "là tôi cố tình đó."

Đồ khốn này.

"Sao không lấy nó...ra vậy?"

"Tôi thích thế. Muốn người em mang đầy hương vị của tôi."

Nếu đồ khốn đã nói thế thì tôi còn phản bác được gì nữa đây. Tính chiếm hữu cao này của hắn cũng chẳng phải lần đầu.

Tôi hơi ngại, mặt mày đỏ bừng bừng, đầu chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn. Jimin lấy tay vuốt ve cần cổ đã được băng bó cẩn thận của tôi: "Chỗ này còn đau không?"

Tôi hưởng thụ sự dịu dàng từ hắn, lắc đầu: "Cũng không đến nỗi nào."

Hắn tỏ vẻ hối lỗi lắm. Dù sao lúc đó công nhận Jimin mạnh bạo quá mức. Bao nhiêu ôn nhu đều bị bản năng alpha đánh bay hết sạch, hắn chỉ muốn chìm đắm trong dục vọng của cơn phát tình thôi.

Jikook [AxA]/ My AlphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ