Chương 1

190 16 3
                                    

Au: Triple E
***

Phía sau vầng mây phát quang từ hàng vạn dặm là chốn tiên cảnh bồng lai tuyệt mỹ, giáp với dãy núi non cao cao trùng trùng. Nhân gian nào ai biết được Đông Hàn cơ tháp đồ sộ thật sự hiện diện, chính là nơi có ngọn chóp cao vút, thấp thoáng sau làn khói hồng lững lờ vây quanh. Mất cả trăm năm Đông Hàn mới được khôi phục nguyên vẹn trở lại sau cơn cháy rụi. Toàn bộ đều rơi vào bể lửa.

Tít trên ngọn cây Bách Nan Dạ, loại cây bách tiên hơn năm nghìn tuổi khoe sắc muôn màu, hoa nở rộ bốn mùa quanh năm. Cành to vươn ra khỏi vách đá, là chỗ thích hợp để chợp mắt chốc lát. Kim quan xám bạc giữ  cho phần búi tóc đen mượt được thêm chắc chắn của vị nam tử trong y phục tông lạnh nhiều lớp, đang đong đưa một chân trên không. Tay vắt lên trán an tĩnh, thưởng thức ánh nắng, thưởng chốn quang cảnh bình yên.

Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ thuộc cấp thượng tiên, nhỏ tuổi nhất so với các bậc tiên quan ở Hàn cơ tháp. Nhờ chăm chỉ tu tập luyện công từ nhỏ nên tài năng hơn người. Gân cốt rắn chắc, tinh luyện pháp công và đặc biệt có thể sử dụng được tất cả mọi loại yêu thuật. Vì vậy, y rất được Khánh đế gia coi trọng, giao cho trọng trách bảo vệ Đông Hàn cơ tháp.

"Nguyệt Sơ!"

Mạc Hiền Cang co giò chạy gần tới thân cây, hắn ngước cổ lên hướng Nguyệt Sơ chân dài duỗi thẳng, mắt nhắm thiền định nhưng vẫn chú ý lắng nghe hắn ta bẩm tấu.

"Huynh còn ngủ được hay sao? Sắp tới giờ đại lễ rồi, Khánh đế gia còn chờ mình huynh thôi đó."

Toàn thân Nguyệt Sơ vẫn bất động cho dù tên họ Mạc kia đang gân cổ í ó. Đôi mắt y hé dần ra tiếp lấy vệt sáng, tay hạ xuống chốc lát đã vận công hạ thân xuống đứng cạnh bên Mạc Hiền Cang.

Đại lễ mà hắn vừa nhắc tới là do Khánh đế gia thiết đãi cho tất cả các bậc tiểu yêu đã thành công thăng cấp lên bậc thượng tiên. Nguyệt Sơ chẳng mấy hứng thú, nên sai Mạc Hiền Cang quay về đại điện bẩm báo với Khánh đế gia, do y luyện khí quá sức nên hao tổn máu huyết, cần phải nghỉ ngơi.

Dặn dò xong, Nguyệt Sơ phủi áo bỏ đi. Các buổi tiệc tùng đó không nhất thiết y phải có mặt, chẳng thà dành thời gian nghiên cứu về thuật chuyển kiếp lại không có ích hơn sao.

Lúc đi ngang qua Nhĩ thất điện, Nguyệt Sơ như bị thôi thúc tạm dừng bước lại. Hai tay thu ra sau trầm ngâm một lúc, khối óc rung lên, Nguyệt Sơ đưa đầu ngón tay chạm vào thái dương, một khối sáng trắng lóe lên lan rộng. Trong luồng sáng ấy, ẩn hiện đoá sen thuỷ tinh bên cạnh còn có ngọc Linh Lăng. Nhất phẩm vạn năng trong vô vàn vật quý.

Nguyệt Sơ dự định tiến vào trong thất, tay chưa chạm đến cửa thì gặp lại Mạc Hiền Cang. Một tên tiểu đạo chỉ thích ham chơi rong ruổi, có điều hắn ta mê Nguyệt Sơ đến nỗi y sai gì làm nấy, nhảy vào biển lửa cũng không từ chối.

"Khánh đế gia nhất quyết kêu ta đến truyền huynh tới cho bằng được. Huynh không đi là ta bị phạt trượng mất."  Mạc Hiền Cang thở hổn hển vừa thuật lại lời nói.

Nguyệt Sơ im lặng, đường nét ngay đuôi mắt cong vút như được như tô điểm, hiện sự suy tính.

Y quay qua nói: "Đi thôi! Ta cũng có việc cần tâu lên với Khánh đế gia."

SƠ LIÊN || Đông Nguyệt Liên Cung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ