Chương 5

71 9 10
                                    

Au: Triple E
***

Tình hình lúc nguy cấp từ một độ cao chót vót trên toà tháp lại cùng nhau rơi tọt xuống đáy hồ sâu thẳm. Nguyệt Sơ chưa từng đặt chân đến nơi quái ăm này, nhưng với kiến thức rộng rãi của y có lẽ cũng không quá đỗi khó khăn để hình dung. Xung quanh đá đen trùng trùng, mực nước dâng cao ngập lên bờ sỏi đá. Phải chăng là nơi của tộc nhân ngư trong truyền thuyết?

Hoa yêu lúc bị rơi xuống ở độ cao trăm thước một bên cánh tay y đã bị va đập vào cạnh đá vỡ, y ôm khư khư cánh tay, nhíu mày nhăn nhó. Nguyệt Sơ thấy hắn chau mày trông khó coi, liền bước tới xem thử. "Đưa ta xem." Hoa yêu liếc mắt "Đưa? Đưa cho ngươi để nhân cơ hội bẻ tay ta sao?"

Nguyệt Sơ phủi tay áo nói "Có thì cũng chính là muốn bẻ đầu ngắt trụi hết cánh hoa của ngươi" y nhếch môi cười khẩy "một cánh tay đã là gì."

Y ngang ngược kéo tay của hoa yêu thẳng ra phía trước, điểm vào huyệt đạo ở ngay mép vai, lập tức chỗ vết thương giảm bớt phần đau. Có điều hơi thô bạo đối với kẻ thích được đối xử dịu ngọt tựa cánh sen rơi xuống mặt hồ như hoa yêu đây!

Thanh Liên càng ôm chặt lấy tay, cắn vào môi dưới "Tên chết bầm đạo tặc nhà ngươi!"

Hai người bắt đầu tiến sâu vào lối đi duy nhất. Dường như bọn họ đang bị đưa vào lãnh thổ của tộc nhân ngư đã bị quên lãng từ lâu. Bỗng nhiên âm thanh lạ xuất hiện, mực nước trở nên hung hãn hơn vồ vập đập vào bờ đá. Tiếng lào xào dần lớn dần lớn cứ như có vật ẩn dật dưới mặt nước đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cả hai.

Lúc bấy giờ ở giữa mặt hồ nước đen nổi lên một thứ nhớt nhát, khiết tởm. Cả hai đồng quay lại về phía sau, sáu con mắt trừng lên đang lom lom vào họ.

"Đó là gì vậy?" Thanh Liên ghì chặt lấy tay của Nguyệt Sơ.

Một con ngư quái ba đầu khổng lồ, thân mang vảy cam lở loét đang từ từ trồi lên mặt nước, nhe hàm răng sắt nhọn có thể lao tới xé xác con mồi thành trăm mảnh. Nguyệt Sơ vẫn im lặng quan sát, đánh giá qua hình hài của ngư quái. Y chắc chắn mình vẫn còn ở cơ tháp, "không lẽ là cấm địa của Khánh đế gia" y suy đoán.

Con ngư quái thản nhiên lao tới nhanh hơn tốc độ ngựa phi, hoa yêu quay đầu chạy nhanh cũng không kém liền bị Nguyệt Sơ giữ tay lại.

"Ngươi muốn chết thì chết một mình đi. Giữ ta lại làm gì?" Hoa yêu vùng vẫy, Nguyệt Sơ vẫn giữ bình tĩnh hệt như khúc gỗ cây không chút lo sợ.

"Nhìn xem."

Hoá ra con ngư quái đang bị giữ chặt bởi sợi dây Kim Lân, đây chính là một trong những thượng phẩm chỉ có bậc đế tiên mới có khả năng điều khiển. Không cần lòng vòng, con ngư quái ba đầu này chính là linh thú của Khánh đế gia nuôi dưỡng hơn trăm năm qua. Thanh Liên sợ đến độ hai tay che kín khuôn mặt, úp vào lòng ngực của Nguyệt Sơ, đến nỗi cánh hoa tu luyện cực khổ gần như rụng hết.

"Ngươi buông ta ra được rồi!" Nguyệt Sơ hắng giọng.

m giọng của Thanh Liên run run cứ như được phát ra từ da thịt Nguyệt Sơ, hoa yêu vẫn chưa chịu buông "Ngươi đừng có lừa ta."

Nguyệt Sơ dứt khoát kéo tay hoa yêu ra khỏi người của mình, hướng ngón tay vào con ngư quái đã bị buộc chặt. Y vuốt cổ áo thẳng thớm trở lại, giống như đôi gian phu vừa mới vụng trộm. Thanh Liên chẳng biết mắc cỡ, mắt dửng dưng hướng theo thượng tiên.

Nguyệt Sơ bắt đầu tiến tới gần con quái ngư để quan sát, chậm rãi phán xét hình thù của nó. Mang theo ánh nhìn thận trọng, đề phòng tấn công bất ngờ. Hoá ra nó cũng cảm nhận được khí chất phi phàm của Nguyệt Sơ, nên dè dặt hành động. Con quái ngư có cái mõm dài ngoặc nhễu nhão nước bọt hôi tanh, do được Khánh đế gia sủng hạnh cho uống toàn là tiên dược quý, vậy mà hình dạng vẫn kinh hãi người nhìn đến vậy.

Nhớ lại trong bộ kinh thuật có ghi chép, ngư quái này lúc trước là một mỹ nhân ngư tuyệt sắc là nô thần hầu rượu bên cạnh của Khánh đế gia, chỉ là không biết nguyên do gì lại bị biến thành linh vật và trấn giữ ở Cấm Địa vực.

Hoa yêu bám theo, tiện tay níu lấy vạt áo thượng tiên "ngươi xem, có phải con quái ngư này có liên quan đến ngọc Linh Lăng hay không đây?"
Ngay lúc hoa yêu dứt lời, con quái ngư lập tức trở nên điên cuồng hơn ban đầu, nó như ngậm phải công tắc điều khiển từ xa không thể khống chế được cảm xúc. Nguyệt Sơ phất tay áo đã hiện ra gậy thất vũ dạ, binh khí được truyền lại từ Đông Phương thượng.

Y giơ cao gậy thất vũ từng sợi lông tơ ánh kim chói loá, một luồng khí sáng xuất hiện bùng nổ trấn áp quái ngư. Con quái ngư cũng không chịu khuất phục, nó quất mạnh chiếc đuôi khổng lồ xuống mặt nước khiến Nguyệt Sơ phải chuyển hướng. Hoa yêu thấy vậy lập tức xông pha yểm trợ, y nhanh chóng bứt ra một cánh hoa tiên đọc to thuật ngữ, xoay chuyển càn khôn dồn quái ngư trở lại vùng nước sâu tăm tối. Sợi dây Kim Lân loé sáng siết chặt lấy ba đầu quái ngư làm cho nó càng lúc càng đau đớn. Lúc này, hoa yêu có vẻ phấn khích khi nghĩ bản thân y đã khống chế được con quái ngư hung hãn. Nào ngờ tình thế thay đổi, y bị chiếc đuôi của nó phản công ngược lại.

"Thanh Liên!" Nguyệt Sơ lao thẳng đến đỡ lấy hoa yêu, đúng lúc y phát hiện ra lối thoát nằm ở dưới đáy vực. Y ôm chặt hoa yêu, từ tốn "bám chắc vào ta."

Nói rồi cả hai cùng nhau lao xuống mạch nước tối đi tới lối thoát, lướt ngang qua con quái ngư đang bị vết thương lở loét làm cho đau đớn, gào thét kinh hãi. Hai người họ thoát khỏi Cấm Vực, cùng nhau ngoi lên mặt nước.

Màn đêm buông xuống, củi khô được nhóm lửa hồng đủ sáng và ấm cho cả hai. Nguyệt Sơ từ khi ra khỏi cấm vực cứ trầm ngâm suy nghĩ, hình ảnh con quái ngư khiến y có nhiều khúc mắc. Còn hoa yêu ngó sang, chống tay ngắm nhìn Nguyệt Sơ gợi cho hắn nhớ lại những hành động thân thể gần nhau quá mức. Hắn cười thầm lộ ra vẻ mặt thích thú.

"Ngươi vui lắm sao?" Nguyệt Sơ chú ý vào nụ cười nham hiểm đó.

Hoa yêu bất ngờ đứng dậy, xoay lưng về phía bờ sông hắng giọng rồi cằn nhằn "ai nói với ngươi là ta vui! Thanh Liên ta đường đường là tộc chủ, vậy mà bị ngươi làm cho ra bộ dạng này rồi. Xui xẻo!"

"Ngươi đừng tưởng ta may mắn, tộc chủ cái khỉ! Yêu thuật chả ra làm sao cả." Nguyệt Sơ miệt thị hoa yêu làm cho hắn nổi đoá muốn lao vào cấu xé cái tên thượng tiên chết dẫm đó ngay lập tức.

Bọn họ gây nhau từ tối đến trời hừng sáng, đến mức linh thú cư ngụ ở khu rừng đó phải nhanh chóng rời đi vì sợ sẽ xảy ra trận đánh chấn động đến đất trời.

***
Còn Tiếp.







SƠ LIÊN || Đông Nguyệt Liên Cung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ