Chương 2

100 14 4
                                    

Au: Triple E
***

Nhấc bổng đôi chân đầy lực, chỗ khí công này thừa sức để Nguyệt Sơ ra khỏi Liên Cung cả trăm dặm dễ như lật bàn tay. Y phấn khích khi trong tay có được ngọc Linh Lăng, công đoạn đến với thuật chuyển kiếp xem ra không còn trở ngại gì nữa.

Nguyệt Sơ rảo bước thong dong dạo qua khe suối mát rượi, tiếng nước chảy róc rách tạo nên âm thanh trong trẻo, êm tai. Y dừng chân, an toạ nghỉ ngơi trên một phiến đá. Trong lúc hai chân khoanh tròn ngay ngắn, mắt nhắm thẳng lưng an tĩnh. Bỗng nhiên, từ trong khe đá mọc ra một bông sen nhỏ nhắn màu trắng, phát quang diệu kỳ, kèm theo giọng nói thầm thì lẫn phần chửi rủa.

"Tên đạo sĩ chết dẫm, dám lấy trộm đồ của ta?" Thanh Liên tự hoá nhỏ hình tượng nằm trong đoá sen mười cánh. Đây là vùng lãnh thổ của y, nên việc muốn đi theo ai đó đâu thể làm khó.

Nguyệt Sơ dường như phát giác ra có tiếng động ở gần, y thản nhiên tiếp tục ngồi trên phiến đá ấy quan sát bằng thính giác nhạy bén. Y tự động lấy ngọc Linh Lăng từ trong tay áo, đánh giá qua lại bằng ánh nhìn trêu tức, cố ý nói lớn để cho ai đó nghe thấy.

"Linh Lăng là nhất phẩm, tuyệt đối phải được cất giữ ở cơ tháp cao quý, không phải ở bùn lầy." Giọng điệu này hẳn là một lời thách thức.

Nguyệt Sơ phất tay áo lên cao, nhảy xuống phiến đá rồi nghênh ngang dáng đi của bậc thượng tiên rời khỏi khe suối. Khi này, Thanh Liên bé xíu biến trở lại thực tại bước ra.

Nghe hắn ta nói đến Đông Hàn, y sửng sốt vì không nghĩ rằng bản thân được đối đầu với kẻ đã gạt bỏ tên mình ra khỏi danh sách phi thăng trước đây.

Cơ tháp? Hắn ta là thượng tiên đạo sĩ đại nhân - Đông Phương Nguyệt Sơ?

Chợt nét mặt của Thanh Liên hào hứng bất ngờ không còn có ý gọi là căm ghét tồn tại trên gương mặt. Thay đổi chỉ trong chớp mắt, Thanh Liên dịch chuyển nhanh chóng quay về Liên Cung.

"Lão Ngư!"

Y cho truyền lão Ngư, người trông coi gìn giữ Liên Cung cả ngàn năm qua. Lão đi theo hầu hạ Thanh Liên từ lúc y còn là bông hoa mới chớm trong hồ tiên. Lão Ngư nghe tộc chủ truyền tới, liền chống gậy bước nhanh không kịp thở. Lão cúi đầu hành lễ. "Thưa!"

Thanh Liên gác một chân lên bàn làm ngả đổ tách trà, mọi suy tính sâu xa dồn vào nơi đáy mắt. Chợt nhớ ra khoảng trăm năm trước bản thân y từng bị Đông Hàn cơ tháp hắt hủi, nhất mực không cho phi thăng làm lỡ mất cơ hội trở thành đại hoa tiên.

"Ngươi có biết kẻ đánh cắp ngọc Linh Lăng là ai không?" Thanh Liên dò xét trí thông minh của Lão Ngư.

"Thưa, là đại thượng tiên - đạo sĩ đại nhân - Đông Phương Nguyệt Sơ!" Cơ mặt đáp lại vô cùng điềm tĩnh, toát lên vẻ hiểu biết sâu rộng của Lão Ngư thật khiến cho Thanh Liên bẽ mặt.

"Sao ngươi biết!?"

Lão Ngư thẳng thắn trả lời: "Thưa, cả Liên Cung đều biết. Chỉ có, chỉ có tộc chủ là không biết thôi."

Thanh Liên trừng mắt vào ông ta, rồi đảo mắt tỏ ra thông suốt "Ai bảo ngươi là ta không biết. Lúc nãy là ta thử xem ngươi còn minh mẫn hay không thôi!"

Thành thật, tộc chủ hoa yêu của Thanh Liên Cung hơn cả trăm năm nay bế quan tu luyện. Do đó thần trí có mấy không ổn định, chợt những cảnh tượng thời cũ hiện về trong đầu lão Ngư. Tộc chủ thân thể trọng thương, môi tái mặt xanh, hơi thở yếu ớt. Khi đó nếu lão Ngư không kịp thời mang tộc chủ trở về hồ Khuyết trị thương, ắt là y đã trở về với hình dạng ban đầu là một đoá hoa sen tầm thường trong vũng bùn.

Lão Ngư vuốt lấy bộ râu xám bạc chờ đến khi tộc chủ hết xấu hổ, ông ta mới dám hỏi chuyện về ngọc Linh Lăng.

Thanh Liên hất tay lên trời bảo ông ta dẹp chuyện ấy sang một bên. Ngọc, đương nhiên là phải đòi lại nhưng quan trọng hơn là y đã nảy ra ý định điên rồ.

Đột nhập vào Đông Hàn cơ tháp.

Lão Ngư giật nảy mình, quơ tay lắc đầu cản nhanh. Nơi đó trước giờ không hề chào đón Liên Cung, xem như thù địch xuyên kiếp. Vào đó chỉ có nước tự tìm đường hoá kiếp.

Thanh Liên cong môi, vùng vẫy: "Ta chờ cơ hội này gần cả trăm kiếp rồi, vả lại ta đến đó cũng chỉ muốn lấy lại vật để, để." Y nhướng đôi mày thanh mỏng đều khuôn cố tạo ra lý do hợp lý "Để trở về còn luyện đủ chín trăm cánh sen. Gã Nguyệt đó lấy đi ta làm sao tiếp tục đây?" m giọng kiên quyết với kế hoạch khó lường của y, một lúc sau lão Ngư cũng phải chịu thua mà bị thuyết phục hoàn toàn.

Thanh Liên đã muốn thì tám ông trời có cản cũng không cản được, Lão Ngư hết cách bèn dặn dò bày kế hoạch cho y, nhỡ khi có chuyện bất trắc xảy đến.

Bây giờ y cứ như một chú chim nhỏ sổ lồng nào có thèm nghe lời cố vấn. Y dậm chân đã biến mất khỏi Thanh Liên cung. Giọng nói vang to với theo bất lực của lão Ngư tội nghiệp, mặc kệ tộc chủ có nghe thấy được hay không.

"Tộc chủ nhớ đừng lạm dụng cánh hoa để làm phép đó!!!"

Sương khói hay là mây bay thật khó để phân biệt ở nơi tòa tháp có đỉnh kiếm sáng, đâm xuyên qua màu xanh nhạt của bầu trời. Ngần ấy thời gian như vậy cũng chẳng hề thay đổi, nhàm chán cô quạnh. Nhân gian nói đúng tiên cảnh chỉ nên để trong tâm trí, còn niềm vui khoái lạc nên để trần gian tầm thường bày ra. Bốn phía toàn núi và núi, linh thú cá tiên đều tập trung nơi này mà luyện phép.

Tại Nhĩ Thất điện, bức màn tối lặng thinh nhưng không hề mang đến cảm giác sợ hãi. Nơi đây được xem như tàng thư cát, cất giữ vô số dị thuật, sử chép, dược liệu. Mọi chuyện đều có thể thấu rõ ngọn ngành, thậm chí là nguồn gốc căn cơ của một tộc yêu. Tất cả đều được thông qua dãy trận ma pháp do chính mười vị tổ tông của Đông Hàn thiết lập.

Nguyệt Sơ đã dùng nơi này ẩn mình mười năm cơ luyện thuật pháp, chưa gọi là thành công vì trong quá trình y thường xuyên gặp chuyện không hay.

Trước cổng kết giới, Nguyệt Sơ dòm trước ngó sau phòng chừng có kẻ làm cái đuôi chuột bám theo. Mũ kim quan tinh xảo lóe sáng, y xoè bàn tay năm ngón đặt ở trước màn kết giới thì lập tức biến mất.

Ngay bây giờ Nguyệt Sơ đem ngọc đến Nhĩ Thất điện, bỏ qua việc thỉnh an Khánh đế gia, bỏ luôn tên họ Mạc kia ngày đêm trông ngóng y.

Nếu như Mạc Hiền Cang biết y về mà không báo chắc hắn cũng sẽ nhảy cẫng lên cho xem. Nguyệt Sơ vừa chạm vào cánh cửa, miệng lẩm nhẩm vài câu. Vòng tròn được khắc trên mặt cửa chợt hiện ra ánh sáng màu vàng chói, chính giữa có hai xà tinh lượn vòng đan chéo, một âm thanh "cạch" phát ra, cánh cửa tự động mở rộng.

"Ngươi cầm ngọc Linh Lăng về đây cũng vô ích thôi." Thanh Liên ngồi ở bậc thành đá cao sát bên, đong đưa đôi chân không chạm đất, nói tiếp.

"Không có ta, ngọc Linh Lăng sẽ không phát ra công lực được đâu?

***
Còn Tiếp.

SƠ LIÊN || Đông Nguyệt Liên Cung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ