Chap 8

5.7K 340 69
                                    

Ở trong quán cà phê nào đó tại Sài Gòn, Đỗ Hà giơ điện thoại lên cao, tiếng chụp ảnh vang lên rồi mà nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. Người đối diện thấy thế liền tò mò.

"Này, bà đang có chuyện gì vui à?" 

Đỗ Hà vẫn dán mắt vào điện thoại, chọn được tấm hình ưng ý mới ngẩng đầu trả lời câu hỏi của cậu bạn thân.

"Chuyện gì đâu, ngày thường tôi cũng vui vậy mà, có buồn khi nào đâu mà nói thế?"

Quốc Bảo híp mắt nghi ngờ, xem cô Hoa hậu nào đó nói mà không biết ngượng miệng kìa. Chả biết tháng trước ai là người khóc lóc thảm thương đòi cậu dẫn đi uống rượu giải sầu cho bằng được nữa. 

"À mà, chuyện của bà với chị Linh sao rồi?"

Cánh tay đang khuấy ly cà phê của Đỗ Hà khựng lại, Quốc Bảo thấy tính tò mò của mình đặt không đúng chỗ, định lảng qua chuyện khác thì Đỗ Hà lại cười tươi đáp lời.

"Vẫn bình thường thôi"

Kể từ sau chuyến đi Hà Nội, cả hai chưa có thêm cuộc hẹn nào vì lịch trình quá dày. Thỉnh thoảng cô và Lương Thùy Linh vẫn sẽ gặp khi cùng đến công ty nhận job, so với trước đây quả thực tốt đẹp hơn nhiều. Vẫn là vài câu pha trò cùng hội chị em mặn mòi, chỉ là đôi lúc thấy Lương Thùy Linh bị Kiều Loan lôi vào trong góc làm gì đó, nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy, hai chị ấy vốn đã rất thân thiết rồi.

Quốc Bảo cẩn thận xem xét vẻ mặt thản nhiên lại nhẹ nhõm của Đỗ Hà, lo lắng trong lòng vơi đi một nửa. Cậu biết Đỗ Hà là người nặng lòng, tình cảm gần hai năm làm sao nói bỏ là bỏ liền được, chỉ có thể cầu mong cô bạn này nghĩ cho bản thân nhiều chút. Sau này sớm có thể gặp được người thật lòng yêu thương. Riêng Quốc Bảo thì chỉ muốn âm thầm đứng phía sau ủng hộ, trở thành vệt sáng trên con đường Đỗ Hà đi qua, để khi Đỗ Hà quay đầu liền có thể thấy tia sáng cậu soi rọi mà không lạc lối.

Nụ cười trên môi Quốc Bảo hiện lên xuyên qua nắng ấm, cậu nói với giọng điệu hào hứng: "Mà tối nay bà có đi không?"

Đỗ Hà đặt tách cà phê xuống bàn, háo hức không kém: "Có, phải đi chứ. Lâu rồi chưa gặp lại mọi người"

"Thế tối tôi sang đón luôn cho"

Buổi trò chuyện cứ thế vui vẻ thêm cả tiếng đồng hồ. Thật may mắn cho Đỗ Hà khi bất kể ở đâu cô cũng có cho mình một người bạn để san sẻ mọi thứ.

***

Xe taxi dừng lại trước một nhà hàng tại quận 4, Lương Thùy Linh chỉn tề bước ra với quần âu và sơ mi trắng, khoác bên ngoài chiếc Blazer đen, dáng vẻ hệt như một quý cô tiểu thư của tập đoàn danh giá. Lương Thùy Linh nâng bước tiến vào trong, hôm nay cô đã chủ động hẹn Đăng Khoa đi ăn, cốt là muốn đưa ra câu trả lời cho lần tỏ tình trên Cầu Ánh Sao.

Đăng Khoa có nói sẽ tới đón nhưng Lương Thùy Linh giả vờ mình bận việc nhà bạn, khi nào xong sẽ đi thẳng tới chỗ hẹn luôn. Địa điểm cô chọn là nhà hàng trên sông Saigon Princess, một phần vì nơi này ít bị cánh nhà báo săm soi, còn lại là do cô thích ngắm cảnh đêm trên thuyền. Vừa bước vào trong đã thấy cái vẫy tay và gương mặt quen thuộc, Lương Thùy Linh mỉm cười ngồi xuống.

|| HELIOPHILIA || Lương Linh - Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ