Chap 12

7.1K 333 88
                                    

"Chị không thể cầm điện thoại ngay ngắn được à?"

Cạnh góc bờ hồ Tây thân thuộc vang lên tiếng nói, gió khẽ rít qua làm mái tóc dài của một trong hai cô gái trở nên rối tung. Lương Thùy Linh đứng đó hứng chịu gương mặt hậm hực của em người yêu đang sắp sửa đi tới cho mình một trận.

"Rồi rồi nãy giờ chị đùa tí thôi, giờ chụp nghiêm túc nè" Lương Thùy Linh lần nữa giơ máy ảnh lên cao, chọn hướng ánh sáng tốt nhất để Đỗ Hà có được tấm ảnh ưng ý.

Cả hai đã ra tới Hà Nội vào lúc 9 giờ sáng nay, dạo vài vòng ở mấy góc phố xong mới đi ăn trưa. Theo ý của Đỗ Hà thì bọn cô sẽ ngồi cạnh hồ Tây hóng gió rồi lát nữa lại đi chơi tiếp. Thời tiết thủ đô vào mùa thu mát mẻ với vài tia nắng ấm dịu nhẹ, mây trời xanh ngát và mĩ nhân kiều diễm như hoa. Vẫn là cảnh tượng thân thuộc mỗi khi Lương Thùy Linh và em ra Hà Nội và ngồi tại góc hồ này. Nhạc điệu ríu rít của tiếng chim hót hòa cùng lá cây xào xạc thấm vào hai bên thính giác, cơ hồ như một bản hòa tấu du dương, phù hợp với bức tranh Hà thành đến lạ.

"Sao? Đẹp quá chứ gì khỏi cần khen nhá" Lương Thùy Linh ngồi cùng Đỗ Hà, đưa điện thoại cho em xem ảnh mình vừa mới chụp, giọng điệu tự tin như một nhiếp ảnh gia thứ thiệt.

Đỗ Hà gật gù: "Cũng được"

"Gì mà cũng được, phải là đẹp, đẹp xuất sắc chứ" Lương Thùy Linh bĩu môi nhích người lại gần, trước khi đến đây cô đã nhờ chị Phương Anh hướng dẫn mình một khóa chụp ảnh rồi mà, không thể có chuyện chụp tệ giống lần trước được.

Đỗ Hà muốn trêu chọc Lương Thùy Linh, dù đã rất hài lòng nhưng vẫn trề môi: "Hình có đẹp là nhờ nhan sắc của em chứ không phải tài nhiếp ảnh của chị đâu"

Lương Thùy Linh nhìn Đỗ Hà cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, không đáp trả mà nghiêng người thu khung cảnh nên thơ vào trong mắt. Si mê lộ rõ qua từng nhịp thở êm ái cùng tự hào ngất ngưỡng. Lương Thùy Linh tự hỏi, cô đã phải may mắn tới cỡ nào mới có được cô gái này bên đời. Trải qua biết bao hiểu lầm và mông lung, nước mắt, thất vọng, bất lực tất cả đều có đủ. Sau cùng, Đỗ Hà lại là điều đẹp đẽ duy nhất mà cô muốn níu giữ.

Đỗ Hà thấy người bên cạnh yên ắng thì ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt nhu tình của Lương Thùy Linh đang dán lên mình. Định mở miệng chất vấn thì góc áo bị ai đó kéo kéo. Đỗ Hà theo phản xạ quay ra đằng sau, ngạc nhiên trước cậu nhóc tầm năm tuổi tay cầm quả bóng bay, mặt mếu máo nhìn cô với đôi mắt ngập nước.

"Gì vậy bé?"

Cậu bé không trả lời mà bậm môi như đang cố ngăn cho bản thân không rơi nước mắt. Lương Thùy Linh thấy thế cũng liền bước sang cạnh bên.

"Em đi lạc hả?"

Bé con đưa mắt nhìn một lượt hai cô gái xinh đẹp rồi bỗng nhiên vùi vào lòng Đỗ Hà khóc òa lên. Cả Lương Thùy Linh và Đỗ Hà chẳng hiểu chuyện gì, tự dưng lòi đâu ra thằng nhóc. Có khi nào bố mẹ nó sắp xuất hiện rồi vu oan bọn cô bắt cóc con mình không, trong phim hay có mấy tình tiết đó lắm.

Đỗ Hà nhè nhẹ vỗ lưng dỗ dành đứa trẻ nhỏ, miệng liên tục hỏi chuyện: "Bé con ngoan, con trai thì phải mạnh mẽ chứ sao lại khóc đúng không nè? Em bị lạc bố mẹ hả?"

|| HELIOPHILIA || Lương Linh - Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ