Chap 13 [end]

9.1K 405 98
                                    

Dưới sự chảy trôi của thời gian, rốt cuộc có thể làm thay đổi bao nhiêu thứ trên đời. Là tuổi tác, nhan sắc hay lòng người? Lương Thùy Linh không biết những người xung quanh như thế nào, còn đối với riêng cô, chỉ cần bản thân vẫn giữ được một trái tim tốt đẹp thôi là đủ. 

Lương Thùy Linh ngồi thẫn thờ trong quán cà phê, vắng vẻ và chỉ lưa thưa vài lượt khách ra vào. Khởi đầu nào mà chả có chông gai, sau khi yêu đương với Đỗ Hà được một năm, cô và em đã sẵn sàng để dẫn đối phương về ra mắt gia đình. Khác với tưởng tượng mà chính cả hai vẽ ra, việc thuyết phục bố mẹ không hề khó khăn như hai người đã nghĩ. Lương Thùy Linh nhớ như in cảm giác run rẩy khi cô nắm chặt tay Đỗ Hà đứng trước mẹ ngày đó. 

***

"Hai đứa đang yêu nhau đúng không?"

Giữa phòng khách trang nghiêm và căng thẳng, câu hỏi bình thản của bà Hương làm hai cô gái giật thót lên vì sợ.

"Mẹ..." Lương Thùy Linh ái ngại, cô thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bà Hương, nếu không phải vì có Đỗ Hà ngồi cạnh chưa biết chừng cô đã bị dọa đến ngất xỉu: "Con xin lỗi"

Lương Thùy Linh nói xong là cúi gập người xuống bàn, bà Hương thấy con gái như vậy xem như đã có câu trả lời cho mình. Bà đưa mắt nhìn sang ông Hoạt, chỉ thấy hai vợ chồng không hẹn mà cùng trao cho nhau nụ cười hiền hòa nhất.

"Con xin lỗi vì cái gì mới được?"

Lương Thùy Linh ngẩng đầu, bàn tay vẫn nắm chặt tay Đỗ Hà, lo lắng trong người rịn ra thành mồ hôi trên trán. Bất chợt cô cảm nhận được cái xoa dịu nhẹ nhàng của người kế bên, can đảm từ đó cuộn trào như núi lửa sắp phun. Ánh mắt Lương Thùy Linh đanh lại rồi nhịp thở cũng dần đều: "Con và Hà đang yêu nhau ạ"

Ngay giây phút câu nói ấy được thốt ra, Lương Thùy Linh thật sự nghe được tiếng tim mình đập loạn xạ như thể vừa chạy xong mấy chục vòng môn điền kinh.

"Vậy thì có gì mà xin lỗi?"

"Dạ?"

Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đồng loạt ngớ người tròn mắt nhìn nhau, sao mọi thứ... êm đẹp quá vậy? 

Bố mẹ Lương Thùy Linh bật cười vì dáng vẻ hai nàng hậu lúc nào lên báo cũng được khen ngợi là thông minh xinh đẹp, nay đứng trước phụ huynh lại ngốc nghếch tới mức này.

Ông Hoạt ôm vai vợ mình: "Yêu nhau thôi mà, có làm gì sai trái đâu mà lại đi xin lỗi"

"Nhưng mà tụi con..." 

"Con hạnh phúc là được rồi, ngoài kia ai chê ai mắng thì về đây có gia đình yêu thương"

Người phụ nữ nổi tiếng nghiêm khắc trong lời Lương Thùy Linh thường kể, giờ đây phản ứng đối với chuyện con gái mình yêu người cùng giới lại chỉ đơn giản là cái dang tay chờ đợi hai đứa nhỏ vùi vào lòng.

Đỗ Hà ngồi đó nhìn gia đình người yêu đã chấp nhận mình mà nước mắt chảy dài. Ông Hoạt bắt đầu thấy thiếu thiếu, quay sang cô gái đứng yên nãy giờ, ông vươn tay: "Lại đây con gái"

"Cháu cảm ơn cô chú" Giọng Đỗ Hà nấc lên nấc xuống vì xúc động, mếu máo đi tới gần.

Bà Hương và cả nhà rời ra, bà lau đi nước mắt trên mặt Đỗ Hà: "Sau này Linh nó có ăn hiếp con thì về mách với mẹ, mẹ xử nó"

|| HELIOPHILIA || Lương Linh - Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ