Chap 10

8.2K 365 123
                                    

Xe Lương Thùy Linh phóng như bay trên đường phố Sài Gòn, lòng vòng cả buổi vẫn chưa thấy bóng dáng Đỗ Hà đâu. Hàng trăm cuộc điện thoại được gọi đi nhưng vẫn y nguyên một kết quả, Lương Thùy Linh mất hoàn toàn liên lạc với Đỗ Hà, đầu óc rối mù đỗ xe dưới tòa chung cư em ở. Đèn vẫn tắt ngúm nói cho cô biết em ấy vẫn chưa về nhà, lần thứ hai rồi, Lương Thùy Linh chẳng có gì ngoài nỗi bất lực ngự trị trong tâm trí.

Cô quyết định lên thẳng nhà Đỗ Hà, nhưng đáp lại sự lo lắng đến mất kiên nhẫn của Lương Thùy Linh chỉ là cái chuông cửa đang sắp sửa bị cô nhấn cho tê liệt. Lương Thùy Linh đi đi lại lại hết mấy vòng, rốt cuộc ngồi thụp xuống gục đầu òa khóc. Không gian vắng vẻ của dãy hành lang bị tiếng nức nở làm cho ảm đạm. Lương Thùy Linh ngồi đó, lần đầu tiên cô thấy bản thân vô dụng đến mức này. Sợ hãi tưởng chừng sắp nuốt trọn khi nghĩ đến hình ảnh Đỗ Hà xảy ra bất trắc. Làm sao bây giờ? Cô phải làm sao bây giờ..?

"Chị Linh?"

Lương Thùy Linh nghe tiếng gọi ngẩng đầu dậy, gương mặt giàn giụa nước mắt. Và rồi cô thấy Đỗ Hà, ở trước mắt mình, em không bị gì hết. Ngay lúc này đây, được trông thấy Đỗ Hà vẫn bình an vô sự khiến Lương Thùy Linh cảm thấy giây phút vui mừng khi đăng quang Miss World Việt Nam chẳng là gì mà so sánh được.

"Chị làm g_"

Câu nói của Đỗ Hà bị cái ôm từ người đối diện chặn lại, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Định đẩy Lương Thùy Linh ra nhưng rồi Đỗ Hà nghe chị bật khóc.

"Sao em không nghe điện thoại? Có biết chị lo lắm không?!"

Tiếng nói nức nở hòa vào cùng cuống họng đang uất nghẹn, Đỗ Hà chưa biết vừa rồi chị đã trải qua chuyện gì mà giờ lại hoảng sợ tới vậy, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng run rẩy vỗ về: "Điện thoại em hết pin, chị sao vậy?"

Lương Thùy Linh rời ra, miệng mếu máo còn nước mắt vẫn cứ lã chã: "Chị sợ lắm, chị sợ lắm Hà... chị tưởng chị mất em thật rồi"

Chưa đợi Đỗ Hà phản ứng lại, Lương Thùy Linh liền cuống quýt kiểm tra cả người em: "Em có bị sao không? Tên đấy có làm gì em không?"

"Tên nào ạ? Chị nói gì vậy?"

"Thì cái tên bạn trai em đấy. Em gọi cho chị rồi tắt máy ngang, gọi lại thì không được. Chị tưởng em bị gì rồi" 

Giọng Lương Thùy Linh khó khăn hoàn chỉnh câu nói vì khóc quá nhiều mà trở nên nấc nghẹn. Đỗ Hà nhìn hai mắt sưng tấy của chị, xót xa lẫn ấm áp cuộn trào nơi lồng ngực, nhưng rồi bắt đầu thắc mắc.

"Em gọi chị bao giờ?"

"Em gọi cho chị mà. Không tin thì đây này" 

Lương Thùy Linh móc điện thoại ra, ấn vào lịch sử liên lạc rồi đưa cho Đỗ Hà xem. Thời gian là khoảng 11 giờ hơn, lúc đó Đỗ Hà vẫn còn trên xe, cô tự suy đoán chắc là điện thoại chạm vào thứ gì trong túi xách rồi vì Đỗ Hà trước giờ không cài bảo mật.

"Chắc là cấn máy thôi í"

"Thế sao giờ này em mới về?"

"Xe em bị thủng lốp"

|| HELIOPHILIA || Lương Linh - Đỗ HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ