Chương 9: Đi học

68 3 0
                                    

Sáng sớm khi mặt trời đã treo lơ lửng giữa tầng mây ngáp ngắn ngáp dài, chim cũng hót đến khàn cả tiếng, nông dân đã ra đồng làm được nửa buổi, kẻ đi buôn cũng đã kiếm được ít lời lãi, quan viên đã lục đục đi về làm việc thì hoàng đế bệ hạ của Đông Vũ quốc vẫn nằm ôm bé con đang ngủ trong lòng.

Thấy bé động đậy, dụi dụi đầu vào ngực mình, đôi mắt trong vắt đen láy chớp chớp mắt khó hiểu nhìn mình. Đông Vũ bệ hạ mỉm cười, hôn lên trán bé.

" Sớm, Ân Nhi."

" Sớm an, Phụ hoàng."

Không đợi bàn tay lang sói nào đó bế xuống để tranh thủ ăn đậu hủ, Vũ Tập Ân cố gắng tụt xuống giường bằng đôi chân ngắn nhỏ xinh của mình.

" Tiểu Cầm, Tiểu Kì."

Sáng nay không ăn được đậu hủ, Vũ Nhiên Lãnh đáng thương hề hề nhìn bé con đang mặc quần áo.

" Ân Nhi a~, sao hôm nay đi đâu sớm thế."

Liếc mắt xem thường lão cha mình, Vũ Tập Ân tự cài nút áo rồi ngồi để Tiểu Cầm vấn tóc cho mình.

" Phụ hoàng a, hôm nay Ân Nhi đi học."

" ..."

Liếc liếc thấy lão cha biểu hiện dị thường, Vũ Tập Ân chớp chớp mắt, cười cười nói.

" Chẳng lẽ phụ hoàng không muốn Ân Nhi đi học a."~

" A~ Không phải. Ân Nhi còn bé a. Để lớn rồi đi học."

Bế bế bé con vào lòng, phẩy tay sai bọn nô tài đi chuẩn bị thiện. Vũ Nhiên Lãnh tranh thủ ăn đậu hủ.

Kéo kéo bàn tay con sói qua một bên. Vũ Tập Ân chu miệng bất mãn.

" Sáu tuổi phải đi. Ân Nhi nhờ ơn phụ hoàng đã lỡ mất 2 tuổi, chẳng lẽ giờ lại không đi hay sao a."

Thấy nhắc đến " công lao" của mình, Vũ Nhiên Lãnh giật mình lái sang chuyện khác.

" A~ Tại Ân Nhi đi học, phụ hoàng hảo nhớ mà, ở chơi với phụ hoàng vài năm nữa a."

Nhìn khuôn mặt con sói gian xảo trước mắt, Vũ Tập Ân thấy nghi ngờ. Bỗng dưng lão cha hay bỏ mình đi làm đại sự này lại diễn màn " tình thương mến thương " này a.

" Thiên nhi hôm nay cũng đi học. Ân Nhi muốn đi cùng Thiên Nhi."

" Lý do chính đấy à?" – Vũ Nhiên Lãnh phát tán mùi dấm chua khắp phòng.

" Ân."

" ... "

" =.= "

" Không cho Ân Nhi đi."

" Phụ hoàng a."

Vũ Tập Ân đến phát khóc. Ai nói lão cha mình lãnh khốc, ai nói hắn vô tình, ai nói hắn .... Bộ dạng hắn bây giờ lại như hài tử thế này. Vũ Tập Ân thật muốn cắn chết người trước mặt.

Không thèm để ý, Vũ Tập Ân quay người đi về phía Thái học viện. Tiểu Thanh và Tiểu Qúy cũng chạy theo chủ tử mình. Chỉ để lại bình dấm chua một người ở Vũ Long điện.

Vũ Nhiên Lãnh sắc mắc hắc ám, trong đầu đang suy nghĩ kế quăng Vũ Thừa Thiên đi đâu xa xa một chút, hảo hảo là xa đến mức Ân Nhi của hắn không đi theo được a.~

Vũ Tập ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ