Chương 16: Nhị vị mẫu phi

54 3 0
                                    

Sáng sớm tỉnh dậy, đã không còn Vũ Nhiên Lãnh bên người. Vũ Tập Ân xoa xoa đôi mắt. Tiểu Cầm tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt, chải đầu.

Đứng trước gương đồng, Tiểu Cầm mỉm cười nói

" Tóc điện hạ đẹp quá, đen mượt như vậy a."

" Tóc điện hạ dài ra rồi. Để tiểu Cầm vấn lại cho người a."

Mặc kệ lời khen của Tiểu Cầm, hắn vẫn cứ đầu óc một mảng lơ mơ.

Khi Tiểu Cầm chải đầu xong, cũng vấn tóc cho hắn, mặc y phục vào. Hắn mới phát giác Tiểu Cầm chải cho hắn cái đầu hai chỏm tóc to buộc hai bên. Hắn méo xẹo.

" Cầm, ngươi không muốn ta ra ngoài sao?"

" Điện hạ a, cái này rất dễ thương mà. Trẻ con ai cũng để thế a. Hôm nay người đi gặp Thục phi và Hiền phi, nên phải đẹp đẽ đáng yêu chứ. Nghe đâu hai nương nương đều thích những đứa trẻ dễ thương."

Vũ Tập Ân phẩy phẩy tay, hắn cãi không lại nàng mà.

" Gọi Thanh lấy hết đồ phụ hoàng ban cho ta ra đây."

Lát sau, Tiểu Thanh và Tiểu Qúy cầm khá nhiều đồ vật quý báu, châu báu có, đồ chơi có, dạ minh châu có, đồ hiếm quý cũng có, tơ lụa,... vv và vv.

Nhìn đống đồ trước mắt, Vũ Tập Ân thở dài. May mắn. Hắn không bị phụ hoàng " chiếu cố" lúc còn bé. Nếu không thì hắn chắc sẽ bị châu báu đè chết. Dù kiếp trước hắn từng mong bị tiền hay đôla đè chết. Nhưng mà, đến lúc thấy gần đến như thế thì lại sợ chết kinh khủng.

" Thanh, ngươi cầm số đồ này ra cung bán đi." Chọn lấy vài vật có phần giá trị liên thành, Vũ Tập Ân đặt trước bàn. Hắn ước chừng bán chúng đi cũng đủ để làm một vài cửa tiệm cơ bản đi.

" Số lụa này là cực phẩm, ngươi đem đổi thành tơ lụa thượng phẩm bình thường, giữ lại 1 ít thôi. Một vài sấp thế này là được. Sau đó chuyển về nhà ngươi."

" Dạ." Thanh không suy nghĩ đáp. Tháng trước, tiểu điện hạ bắt đầu dạy y tính toán sổ sách, kêu y ra ngoài thành mua một căn nhà. Điện hạ nói y có thể mang gia đình mình về ở cùng nhưng phải coi sóc số đồ được đưa đến. Thanh nhất mực tuân theo. Gia đình hắn vô cùng nghèo khó nhưng cũng thiện lương. Vì đói khổ quá nên đành bán hai đứa trẻ lớn nhất là hắn và Qúy vào cung. Hắn từng nghĩ cả đời này sẽ không gặp được gia đình lần nữa. Nhưng thật may mắn, điện hạ đã ban cho hắn cơ hội ấy. Trong tâm tưởng, Điện hạ sẽ mãi mãi là người mà Tiểu Thanh hắn trung thành cả đời.

" A, sau vài ngày nữa, ta sẽ ra khỏi cung. Có thể. Dẫn ta đến gặp gia đình ngươi. Được không Thanh?"

" Dạ." Thanh vẫn nhất mực đáp lại.

" Ừ. Đi đi. Cầm lấy ngọc bội này. Nếu kẻ nào ngờ vực, cứ xuất nó ra được rồi."

Vũ Tập Ân quơ quơ miếng ngọc bội rồng có khắc chữ " Vũ ". Ngọc bội này là của phụ hoàng hắn a. Hôm nọ hắn nói muốn, phụ hoàng không nói hai lời cho hắn. Ngọc bội rồng có ấn kí của hoàng gia, chỉ có người hoàng gia có thể có. Nhất là trên đó còn một chữ " Vũ ".

Vũ Tập ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ