Chương 6: Tuyển đệ đệ

71 3 0
                                    

Được Viên Hỷ dẫn đi, Vũ Tập Ân luôn ngó trước ngó sau. Dù sao trong hoàng cung này hắn cũng chưa đi được nhiều vì trước ở trong lãnh cung, vào Vũ Long điện cũng chưa ra ngoài chơi nhiều đều bị Vũ Nhiên Lãnh bám dính theo. Thật phiền phức mà.

Nhìn thấy phía trước có một liên trì xinh đẹp. Hắn dừng cước bộ lại. Hắn nhớ mụ mụ hắn kiếp trước cũng đam mê loài hoa thanh nhã này. Kiếp này mẫu phi hắn cũng mang tên ấy. Có lẽ là nhân duyên chăng. Vũ Tập Ân hơi nâng mi chớp mắt. Hắn nhớ trong nhà luôn có mùi hoa sen thơm thoang thoảng, mụ mụ thích hoa sen nên thường cắm một bó hoa rất lớn . Người mụ mụ cũng mang theo hương thơm quyến luyến ấy. Mùi hương quen thuộc ấy phả vào mũi hắn khiến mắt hắn cay nồng. Hắn nhớ papa và mụ mụ. Ở đây hắn cô đơn. Dù có mẫu phi bên cạnh, nhưng vì mang trí nhớ kiếp trước khiến hắn đối mẫu phi cũng chỉ là quan tâm và chăm sóc như muội muội chứ không hề có tia tình cảm mẫu tử. Hắn biết nàng yếu mềm, dễ vỡ nên hắn sẽ bảo vệ nàng. Nhưng hắn cô đơn, trong thâm tâm hắn cô đơn. Kiếp trước là con một nên hắn thường ngẩn ngơ chơi đùa một mình. Dù papa và mụ mụ quan tâm nhưng đáy lòng hắn vẫn cô đơn, mặc dù không bằng bây giờ vì lúc đó mụ mụ lúc nào cũng ở bên hắn, papa lúc nào cũng về sớm nhất để bồi hắn trò chuyện . Tháng ngày lớn lên hắn lại lớn trước tuổi nhưng không đánh mất sự hồn nhiên trước mặ11t papa và mụ mụ. Hắn biết nếu họ biết đứa con của họ tịch mịch cỡ nào, họ sẽ buồn và tự trách. Có lẽ chỉ trong khoảng thời gian thơ ấu những ngày ấy, hắn mới thấy mình vui ... Nhớ lại quá khứ khiến lòng hắn đau đớn. Đệ đệ của hắn, cuối cùng cũng rời đi. Chỉ còn lại một mình.

Thấy tiểu điện hạ nhìn lăng lăng vào hồ sen, Viên Hỷ đứng bên cạnh mỉm cười nói, tại sao hắn lại thấy tiểu điện hạ này bỗng nhiên thật cô đơn lạc lõng trước trần thế này.

" Tiểu điện hạ thích liên trì này a?"

" A~ ... Ân. Ta rất thích, thích hoa sen a."

Thấy Viên Hỷ lên tiếng hắn mới nhớ, bây giờ hắn đang là Vũ Tập Ân. Hắn cố mỉm cười tự nhiên như một hài đồng. Nhưng nụ cười hắn bây giờ, Viên Hỷ thấy có lẽ khóc tốt hơn. Ai da, tiểu điện hạ tại sao đôi lúc lại thấy buồn thương như thế cơ chứ.

Tiếp tục bước về phía giám sát phủ. Chưa vào cửa đã thấy tiếng cãi nhau oanh oanh liệt liệt vẳng vào tai. Là tiếng trung tính của một thái giám và một cô nương nhỏ tuổi giọng đanh lanh lảnh.

" Y da, tiểu a đầu à, ta nói, những thái giám này là hết cỡ rồi a. Ngươi còn đòi cái gì."

" Ngươi ... ngươi ... Ngươi nên nhớ đây là cửu điện hạ nha. Ngươi dám đắc tội sao?"

Tên thái giám liếc mắt khinh thường một cái, không đoái hoài gì đến cô nương cùng một đứa nhỏ mặc quần áo màu trắng rất bình thường đang nhíu nhíu lấy áo cô bé kia. Cô bé khuôn mặt hồng hồng phẫn nộ. Thật là một tiểu cô nương nóng nảy mà.

" Phi. Hoàng tử thì sao. Cũng chỉ là ..."

" Chỉ là gì?"

Tiếng của Vũ Tập Ân xen ngang. Giọng nói thanh thúy như chuông ngọc. Ánh mắt bé nhìn chằm chằm tên thái giám kia khiến hắn chột dạ. Hắn nhìn Vũ Tập Ân. Trang phục hoa lệ, đôi mắt linh động nhưng cũng sâu thẳm. Trên người phục sức đều là quý giá, lại nhìn lại người đi bên cạnh Vũ Tập Ân là tổng quán thái giám Viên Hỷ, người bên cạnh hoàng thượng nha. Vậy.. vị này là ... là thất hoàng tử trong lời đồn sao. Là hoàng tử đang được đế vương sủng ái nhất sao?

Vũ Tập ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ