Chương 10: Ca~ ... ách ... ca ca

78 3 0
                                    

" Các đệ đừng dọa thất đệ a."

Một thân hoàng kim đứng bên cạnh Vũ Tập Ân. Bộ dáng ôn nhu, cao quý, người trước mắt làm Vũ Tập Ân khẽ chớp chớp mắt. Hắn đã nhìn thấy người ngày ở đâu nhỉ. Vẫy vẫy cái đầu, nghĩ mãi không ra. Thấy 2 kẻ rắc rối kia im bặt, Vũ Tập Ân nhìn đôi mắt sùng kính với kẻ lớn nhất trong số này.

Thấy đôi mắt bé, Vũ Thiên Nguyệt mỉm cười. Thật là ... vẫn trong sáng như vậy. Bất giác xoa xoa đầu bé con. Vũ Tập Ân thỏa mãn không phản kháng. Hắn dường như cảm nhận được tình yêu thương chân thật ôn nhu từ người này. Không giả dối. Đó là điều hắn nhận thấy. Vẻ ôn nhu thâm trầm của người trước mắt chắc chắn không phải tạo dựng.

" Đại ca là Vũ Thiên Nguyệt, đại hoàng huynh của đệ."

" Đệ là Vũ Tập Ân a. Đây là cửu đệ, Vũ Thừa Thiên."

Kéo kéo đệ đệ mình ra giới thiệu, Vũ Tập Ân cười sáng lạn. Vũ Thừa Thiên ôm ôm lấy ca ca. Cảm giác ca ca mình sắp mất.

" Thất đệ a~ Thất đệ không công bằng. Không để ý ca ca a."

" Thất đệ tiểu mĩ nhân chỉ để ý đại ca phải không nga~."

Hai tên lang sói lại sáp vào Vũ Tập Ân. Hắn đành cười không ra mà khóc cũng không xong. Hai cái người này ....

" Hừ ..."

Tiếng hừ lạnh kéo sự chú ý của mọi người. Vũ Mộc Tuyết lườm người mới phát ra tiếng. Vũ Vịnh Lâm cười ngả ngón:

" A, Tứ đệ nga~. Ngươi có cần ghen tị với chúng ta thế không?"

" Ta việc gì phải ghen tị với các ngươi." Nhướn mi lên, Vũ Di Lưu liếc mắt khinh thường.

Bên cạnh, Vũ Thừa Thiên khẽ run lên nhè nhẹ. Thấy sự thay đổi của đệ đệ, Vũ Tập Ân cũng không thèm chú mục đến Vũ Di Lưu. Đưa tay ôm đệ đệ, an ủi.

" Ngoan, Thiên Nhi. Có ca ca ở đây." Nắm lấy tay Thiên nhi, Vũ Tập Ân dỗ dành. Hừ. Vũ Di Lưu, ngươi đã làm gì đệ đệ ta. Ta sẽ bắt ngươi trả giá thật nhiều.

Quay về phía Vũ Di Lưu. Bất giác hắn cũng nhìn qua bên này. Ánh mắt ghen tị, bi thương, chơi vơi lại phẫn hận. Tất cả đều bị Vũ Tập Ân thu lưu trong đáy mắt. Bi thương? Chơi vơi? Ghen tị? Phẫn hận? Là sao????

Nguyên lai là ... Vậy ta cũng không dễ dàng giao Thiên nhi cho ngươi. Bổn tiểu tử ( hài tử ngốc a).

Vũ Thừa Thiên ngây ngô cười yên tâm với ca ca của mình. Hảo a. Hắn không sợ tứ hoàng tử nữa. Hắn đã có ca ca, giơ tay ôm ôm Vũ Tập Ân. Ca ca hắn tốt nhất.

" A~ Huynh cũng muốn được ôm nga~."

" Vậy ta ôm ngươi, ngũ đệ yêu a~."

" Biến."

" Tuyết nhi, Lâm nhi..."

" ..."

" _._"

" O...O~"

" Khụ – khụ.."

" oa ~."

" Ách..."

" Hắc hắc..."

Vũ Tập ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ