1. VolVal

636 29 3
                                    

Chiếm hữu

Volkath là hiệu phó của trường đại học Arena. Hắn có mọi thứ, tiền tài, của cải, nhan sắc, quyền lực, sức mạnh, và cả một cậu tình nhân hiện tại là học sinh ưu tú của lớp hắn chủ nhiệm.

Ban đầu lớp này là do thầy Paine chủ nhiệm, nhưng vì lo cho tình nhân, hắn đã đổi chỗ với Paine. Để dễ quan sát nhất cử nhất động của tình nhân.

Các học sinh thường bảo:

Thầy Volkath có một sự chiếm hữu mạnh mẽ với đàn anh Valhein

Điều đó không hề sai, rất đúng. Volkath thừa nhận. Hắn thích lộ rõ bản chất độc tài, sự quan tâm và chiếm hữu ở mức điên cuồng của mình với Valhein, hắn không ngại đâu.

Trái ngược với hắn, Valhein ôn nhu dịu dàng và hòa đồng. Đàn anh đáng mến luôn giúp đỡ tiền bối hậu bối. Valhein dễ ngại khi thể hiện tình cảm với hắn, đó là điều mà hắn thấy dễ thương.

Cả hai người không biết gặp nhau như nào, chỉ biết một đêm say, hai người chính thức không thể rời xa đối phương.

Valhein vẫn nhớ rõ như in hình ảnh cậu nằm dưới thân hắn, rên rỉ nỉ non như một con điếm khát tình thật sự. Hai chân cậu treo trên vai hắn, đùi non bị nắm chặt đến in hằn cả vết tay, đầu ngực sưng đỏ sau nhiều phút chơi đùa. Hắn thúc từng cú mạnh bạo như máy dập, tiếng da thịt va vào nhau cùng dâm thủy tạo ra những âm thanh ái muội.

Cậu bị hắn chơi đến mềm nhũn người, tay chân không thể nhấc lên nổi, cự vật ngóc đầu đã sớm run rẩy chảy vài giọt dịch trong suốt, nhưng tuyệt nhiên không thể bắn ra thứ gì. Bị hắn chơi đến ánh mắt tan rã, miệng ú ớ chẳng ra chữ, hoàn toàn một bộ dạng bị chơi hỏng. Chẳng biết qua bao lâu, cuộc làm tình mới kết thúc, hắn bế cậu đang trong cơn mê mang mơ hồ vào phòng tắm, định tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc, mai sẽ xin nghỉ học cho cậu, lại không ngờ hai người cứ vậy chơi thêm một lần nữa trong phòng tắm. Vài phút trôi qua tưởng như cả thế kỷ, lúc đó hắn ép cậu gọi là chủ nhân, cậu cũng gọi thật.

Lúc thức dậy cậu thấy cả người ê ẩm, đau đến muốn liệt cả cơ thể. Quay sang thấy hắn đang vân vê lọn tóc nâu của mình, còn bày ra vẻ mặt thỏa mãn đắc ý.

" sau này theo tôi, làm tình nhân của tôi, tôi sẽ cho em một cuộc sống thật tốt đẹp "

Hắn nói thế, ấy vậy mà cậu lại gật đầu cái rụp. Đồng ý nhanh hơn hắn nghĩ. Thực chất lúc trước cậu sống khá tạm bợ, dù là học sinh có thành tích tốt nhất, nhà thuộc giới thượng lưu, nhưng cha mẹ chẳng bao giờ hài lòng, họ chỉ quan tâm đến đứa con ruột, con nuôi như anh sao xứng? Đến con chó vật nuôi của thằng con ruột kia còn được đối tốt hơn cậu. Ít nhất là nó được ngủ trên giường và có một bữa ăn đầy đủ. Còn cậu phải ngủ dưới sàn gạch lạnh buốt và chỉ có thể ăn đồ thừa. Sống qua ngày đã là tốt lắm rồi.

Thế nên lúc hắn ngỏ lời, ngu hay sao mà từ chối. Volkath không phải kiểu người thích đùa, hắn ngỏ lời, là làm thật, gia thế của hắn còn phải bàn sao? Lớn lắm kể không nổi.

Là vì thế mà giờ cậu có cái chức danh tình nhân này. Gia đình cậu cũng nghe ngại vài phần Volkath khi hắn tới tận nhà cậu rước người đi.

" suy nghĩ cái gì chăm chú thế? "

Volkath búng trán cậu, đưa cậu trở lại với hiện tại sau khi dạo một vòng quanh quá khứ. Cậu hơi đơ người nhìn hắn, rồi lại cười hề hề vòng tay qua eo ôm lấy hắn, đối với cậu thì lồng ngực của Volkath là nơi an toàn và ấm áp nhất, cậu thích nó.

" thầy Volka- t. thầy, Thầy làm gì vậy?! Đây. Đây là nơi giáo dục!! "

Một cậu học sinh đi tới, nhìn thấy cảnh này sốc đến không biết làm sao, nhìn vào chắc là học sinh mới. Volkath bế Valhein lên bằng một tay, để cậu dựa vào ngực mình, âu yếm vuốt ve gương mặt đang đỏ dần lên của cậu. Hắn không nói gì cả, chỉ quay lưng bỏ đi. Mà sau lưng hắn lúc này, Valhein đang dùng ánh mắt đe dọa nhìn chằm chằm vào cậu học sinh kia.

Gương mặt khi nãy đỏ bừng vì xấu hổ đã chuyển sang trợn tròn mắt đe dọa. Sát khí bốc ra phóng thẳng đến chỗ cậu học sinh kia làm cậu ta sợ sệt lùi lại mấy bước. Đôi mắt của Valhein đã chuyển sang màu đỏ, sự hung dữ bất chợt của đàn anh từng giúp đỡ mình khiến cậu ta đông cứng tại chỗ.

Volkath xoay đầu, xoa đầu Valhein, dịu dàng lên tiếng

" em dọa người ta sợ kìa "

" em xin lỗi... " - Valhein nhanh chóng cuối đầu nhận sai.

" haha, không trách em, ngoan, chiều nay ta đưa em đi biển, nhé? " - Volkath cười niềm nở, bộ dạng chó cụp đuôi của Valhein rất vừa mắt hắn, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều.

" dạaaa " - Valhein ngâm một tiếng dài, cao hứng hôn cái chụt lên má hắn, câu lấy cổ hắn mà hưởng thụ sự vuốt ve từ người yêu.

Đến khi cả hai đã vắng bóng. Một bạn khác khi nãy đã chứng kiến tất cả đi đến vỗ vai lay cậu kia tỉnh lại, người kia thở dài một tiếng, đẩy cao gọng kính tăng phần uy tín.

" tuy không thể hiển ra, nhưng anh Valhein cũng có một sự chiếm hữu điên cuồng đối không khác thầy Volkath là mấy, chủ là anh ấy biết che giấu. Thầy Volkath cũng có vẻ biết điều này rồi. Học sinh mới, khuyên một câu, đừng động vào hai người họ nếu không muốn chịu hậu quả khủng khiếp. "

Rồi cậu bạn kia xoay đít bỏ đi.

__________

Cp tiếp theo: RichFlo
______________________

Ai cũng có sự chiếm hữu riêng của bản thân...
Một lúc nào đó nó sẽ bộc lộ, hoặc bạn sẽ phát hiện ra nó. Chỉ khác là biết cách kiềm chế, hay để nó tung ra cho tất cả mọi người coi.

Ai rồi cũng S̶̶i̶̶m̶̶p̶ tìm được một nửa thuộc về mình.

Sora

Nó kết thúc khá nhạt nhỉ? Tôi thấy nó còn hơi mơ hồ.
Mà nếu tôi có bị lỗi typo thì nói liền nha để tôi sửa
🥺

AoV ● i have you in my mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ