Murad x Azzen'Ka x Zill (1)

164 12 5
                                    

Cp này mận thiệt, tốn hơi bị nhiều chất xám để hình dung 2 đứa không chân kia làm sao bám theo Murad =)))

Cp này sẽ chia ra làm 2 phần nha

hàng của bạn Concacmemaybeo nè 😞

Lưu ý: ngọt, HE, 3p, KHÔNG H

__________________________

10 tuổi

Người ta thường hay gọi cậu nhóc ngồi một mìn trên xích đu là " đứa trẻ trầm cảm "

Bởi cậu chẳng có bạn bè, cũng chẳng ai chịu kết bạn với cậu vì sự u ám bủa vây xung quanh người như một lớp vỏ bảo vệ đầy gai góc.

Cậu có một cái tên khác hay hơn nhiều, là " Azzen'Ka ". Nhưng chẳng ai nhớ tên cậu cả, cụm từ " đứa trẻ trầm cảm " đã khắc sâu vào tâm trí họ, có lẽ một phần là vì không ai đủ can đảm để tiến tới làm quen với cậu, vậy nên chẳng ai nhớ tên cậu.

Hôm nay không quá đẹp, mặt trời bị mây che khuất và những cơn gió lạnh thổi buốt da buốt thịt cứ lùa vào thị trấn. Một cậu bé với hoodie vàng nhạt có thêu một kim tự tháp bị cát phủ bao quanh trên góc phải bước đến chiếc xích đu quen thuộc. Nhưng khác ở chỗ, chiếc xích đu đó nay đã bị kẻ khác chiếm lĩnh.

Azzen'Ka có phần không biết làm sao để xin lại chiếc xích đu, cậu cứ đứng một góc ngó trái ngó phải, xem thử có gì giúp được mình không, rồi lại nhìn chằm chằm vô người kia. Cuối cùng từ bỏ việc giành lại xích đu, cậu ngồi thụp xuống bên cạnh chân đỡ màu bạc của chiếc xích đu đó, ngồi một chỗ, co gối lại, chẳng làm gì, chỉ nhìn trời nhìn mây.

Người ngồi trên xích đu nhìn thấy cậu ngay từ đầu, ngồi đó và quan sát mọi thứ và đưa ra kết luận sau khi thấy cậu chỉ im lặng ngồi một bên.

" thằng bé này bị câm và không biết diễn đạt ý nghĩ của nó bằng hành động " - " nó có điếc luôn không nhỉ? "

Người kia dùng chân chạm vào tay áo của cậu. Thành công làm cậu giật mình sợ hãi mà lập tức đứng lên lùi về sau mấy bước chân. Đủ khoảng cách an toàn mới xoay người lại nhìn người kia. Khẩu trang đen trên mặt cũng chẳng thể che đậy sự bất an tràn ngập của cậu.

Thấy cậu phản ứng như vậy, người kia hơi khựng lại. Không khí giữa hai người chìm vào tĩnh lại, chỉ còn tiếng lá cây va vào nhau vang lên xào xạc. Người kia nghĩ cậu sẽ không nói gì đến khi mìn nói.

" xin hỏi... "

" xin lỗi... "

" ..... Cái gì? "

Cả hai cất tiếng cùng một lúc và người kia lại bất giác hỏi thêm một câu. - " sao lại xin lỗi? "

" Thì ra không bị câm điếc "

Azzen'Ka nắm chặt mép áo, vò nát nó trong lòng bàn tay. Cuối gầm mặt xuống nhìn vào mũi giày của mình, giọng bé tí còn run run

" tôi xin lỗi.... "

Lại xin lỗi, Azzen'Ka thật sự chẳng biết phải nói gì ngoài việc xin lỗi.

Người kia ngồi dịch qua một bên, chừa ra một chỗ trống kế bên mình. Vỗ vỗ lên chỗ trống đó, người kia hạ giọng xuống một chút.

AoV ● i have you in my mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ