“Chà, tiểu Duẫn Duẫn, có chuyện gì mà vừa tỉnh lại đã cười vui vẻ thế? Kể mình nghe với có được không?” Một giọng nói quen thuộc thâm trầm truyền đến, vô cùng dịu dàng nhưng tôi lại như bị xối nước lạnh mà run cả người, lập tức mở mắt ra.
Tôi đang ở trong một căn phòng như là phòng giải phẫu, dưới thân là bàn mổ, trên đỉnh đầu là đèn chùm sáng trưng dùng trong giải phẫu và cũng là ánh sáng duy nhất trong phòng, nó chiếu xuống tôi trắng toát bao la mờ mịt. Tôi cố hết sức để ngắm lại được tiêu cự thì nhìn thấy người đó đứng bên cạnh mình, hai tay khoanh trước ngực, rõ ràng là dáng vẻ của Phong, nhưng toàn thân lại tỏa ra một loại khí chất cứng rắn khác biệt, ánh mắt, nụ cười, tất cả đều xa lạ, cặp kính gọng vàng lúc bình thường càng làm Phong thêm nhã nhặn dịu dàng nay lại trở thành ánh phản quang quỷ quyệt, hai mắt bị khuất sau thấu kính phản quang nên không thấy rõ ánh mắt, nhưng có thể nhìn rõ nụ cười trên môi rất đáng ghét.
Cậu ta nhếch cao khóe miệng, tà mị cười nói: “Tiểu Duẫn Duẫn, làm gì mà nhìn mình chằm chằm vậy? Khuôn mặt này đáng lẽ cậu phải rất quen thuộc mới đúng chứ, không cần mất hồn nhìn mình chăm chú đến vậy đâu, hành động này rất mê người, mình sẽ không nhịn được đâu đó nha.” Vừa nói vừa chậm rãi giơ tay về phía tôi, chiếc nhẫn phượng hoàng trên ngón áp út lóe sáng, tia sáng ở mắt phượng nạm kim cương cực kỳ giống với ánh sáng lúc này trong mắt cậu ta.
Không! Ai đó đến đánh thức tôi dậy đi! Giấc mơ này tuy rất sáng tạo nhưng tôi không muốn mơ một chút nào! Tôi cứng đờ lắc lắc đầu trốn ra sau, mẹ nhà nó, cơ thể lại không chịu nghe sai khiến của tôi, tôi ngửa ra sau thì rớt xuống giường, nặng nề ngã trên sàn xi măng, lạnh lẽo chân thật, đau đớn chân thật phá nát sự nỗ lực lừa gạt bản thân đang nằm mơ của tôi.
“Tiểu Duẫn Duẫn, sao không cẩn thận vậy?” Cậu ta muốn đi tới dìu tôi dậy.
“Cậu đừng tới đây! Cậu là ai? Muốn cái gì?” Tôi gào lên bằng giọng lớn nhất có thể, nhưng trung khí không đủ nên phải nếm mùi vị “ngoài mạnh trong yếu”. Thật khó chịu, có lẽ vì dược hiệu của thuốc mê chưa tan hết nên tôi đứng cũng không đứng dậy nổi, ngã như vậy đầu càng thêm choáng, cứ như bị chấn động não, hỗn loạn vô cùng, tiếng gào thét cứ lặp đi lặp lại bên tai.
Cậu ta thật sự đứng lại, cười híp mắt nhìn tôi, “Mình là Phong mà, chẳng phải vừa rồi cậu vẫn gọi mình như thế sao, ngã choáng đầu không quen mình luôn rồi à? Tiểu Duẫn Duẫn?”
“Không phải! Còn nữa, không được gọi tôi buồn nôn như thế! Nghe mà muốn lộn mửa!”
“Haha, mình cứ muốn gọi như thế đấy, tiểu Duẫn Duẫn định thế nào hử?” Cậu ta nói, rồi móc từ trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi phun ra một vòng khói, sắc mặt sau lớp khói ám muội mập mờ, “Cưng đúng thật rất có lòng tin với nó nhỉ, hừ.”
“Được, xem như là lời khen ngợi dành cho tinh thần can đảm của cưng, anh đây quyết định nói toàn bộ sự thật cho cưng biết, tuyệt không một lời dối trá, bởi vì…” Cậu ta gẩy tàn thuốc, trong làn khói mờ chưa tan hiển hiện ra một nụ cười, “Sự thật thậm chí còn thú vị hơn nhiều so với nói dối, sự thật đủ để gây chấn động. À mà trước tiên nói với cưng anh tên gì cái đã, dẫu sao anh cũng không muốn cưng xem anh với thằng Phong ngu ngốc kia làm một, chuyện này không khác gì sỉ nhục anh cả, anh tên Niết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI MẶT
RomanceTác giả:Cỏ Xanh Thể loại:Sắc, Đam Mỹ Nguồn:kuroneko3026.wordpress.com Trạng thái:Full Đánh giá: 7.8/10 từ 36 lượt Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, hắc ám văn, bệnh trạng công x bác sĩ thụ, tâm thần phân liệt. Editor:♪ Đậu ♪ Hạ Duẫn vốn là một...